Philippines và 2 dự luật đường cơ sở mới trên Biển Đông

http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6082/index.aspx

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2009-02-11-philippines-va-2-du-luat-duong-co-so-moi-tren-bien-dong-

http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=3400

 

Philippines và 2 dự luật đường cơ sở mới trên Biển Đông
đăng ngày 14/02/2009
(TuanVietNam) – Hiện nay, Philippines đang bàn thảo 2 dự luật liên quan đến đường cơ sở mới của nước này trên Biển Đông. Việt Nam và các nước ASEAN nên khuyến khích Philippines đi về hướng dự luật nào đảm bảo sự tôn trọng lẽ công bằng và cho sự đoàn kết của ASEAN. Điều này rất cần thiết để đối trọng chủ trương của các nước mạnh ở Biển Đông.

 

Trong nỗ lực để đăng ký yêu sách về thềm lục địa với Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa của Liên Hợp Quốc trước hạn định 13/5/2009, trong những năm qua các chuyên gia, nhà chính trị và dư luận Philippines đã xét 4 đề xuất khác nhau về đường cơ sở mới trên biển cho nước này.

Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)[1], đường cơ sở là một trong những cơ sở để quy định phạm vi của những vùng biển khác nhau thuộc về một nước. Vì vậy, đường cơ sở của một nước có tầm quan trọng tương đương với biên giới trên bộ của nước đó và có ảnh hưởng tới chủ quyền và quyền lợi của những nước khác.

Vào cuối Tháng Một và đầu Tháng Hai năm nay, Thượng viện và Hạ viện Philippines đã thông qua hai dự luật khác nhau, mỗi dự luật chọn một đường cơ sở khác nhau. Ngày 9/2/2009, trong một buổi họp lưỡng viện để giải quyết vấn đề này, Philippines đã chọn một trong hai đường cơ sở này để làm đường cơ sở mới.

Dự luật Thượng viện SB 2699

Ngày 28/1/2009, Thượng viện Philippines thông qua dự luật SB 2699 về đường cơ sở mới[2] với số phiếu áp đảo 15-0. Theo SB 2699, đường cơ sở của Philippines sẽ không bao quanh Scarborough Shoal, hiện đang là đối tượng tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, và không bao quanh các đảo Trường Sa của Việt Nam, như trong bản đồ 1.

Ủy ban Ngoại giao và Ủy ban Vụ Biển và Đại Dương Philippines (Commission on Maritime and Ocean Affairs) ủng hộ dự luật này.

Bản đồ 1: Đường cơ sở của Philippines theo dự luật SB 2699 không bao quanh Scarborough Shoal và quần đảo Trường Sa[3]. Đường vạch chấm là vùng đặc quyền kinh tế 200 HL từ đường cơ sở này.

Dự luật Hạ viện HB 3216

Sau đó, ngày 2/2/2009, Hạ viện Philippines thông qua dự luật HB 3216, quy định một đường cơ sở khác[4], với số phiếu áp đảo 171-3.

Theo dự luật HB 3216, đường cơ sở của Philippines sẽ bao quanh phần lớn quần đảo Trường Sa của Việt Nam và Scarborough Shoal, như trong bản đồ 2. Ngoài việc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, chủ trương của dự luật này vi phạm lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam, Malaysia và Brunei và đe dọa quyền lợi trên Biển Đông của tất cả các nước trên thế giới.

Bản đồ 2: Đường cơ sở của Philippines theo dự luật HB 3216 bao quanh Scarborough Shoal và phần lớn quần đảo Trường Sa[5]. Đường vạch chấm là vùng đặc quyền kinh tế 200 HL từ đường cơ sở này.

So sánh SB 2699 và HB 3216

Hai dự luật này không khác nhau trong quan điểm về chủ quyền đối với Scarborough Shoal và phần quần đảo Trường Sa mà Philippines yêu sách nhưng khác nhau ở cách dùng các đảo này để đòi hỏi các vùng biển được quy định trong UNCLOS.

HB 3216 dùng những đảo này để vạch đường cơ sở xa bờ một cách tối đa để yêu sách các vùng biển một cách tối đa. Ngược lại, SB 2699 chỉ dùng lãnh thổ chính để vạch đường cơ sở và vì vậy có yêu sách nhỏ hơn đối với các vùng biển. Các điểm khác biệt cơ bản khác của hai dự luật được tóm tắt trong bảng sau:

HB 3216 SB 2699
Vùng nước quần đảo[6] bên trong đường cơ sở: Theo UNCLOS, Philippines sẽ có gần như toàn quyền trong vùng biển này. Các nước khác chỉ có quyền “đi qua vùng nước quần đảo” và quyền “đi qua không gây hại”. Diện tích 210,443 hải lý vuông[7], gây nhiều trở ngại cho hoạt động trên biển và trên không của tất cả các nước trên thế giới, vi phạm lãnh hải và những vùng biển khác mà Việt Nam có thể đòi hỏi cho quần đảo Trường Sa. Diện tích 171,416 hải lý vuông[8], nằm giữa các vùng lãnh thổ chính của Philippines, không vi phạm chủ quyền và quyền lợi của các nước khác.
Lãnh hải 12 hải lý từ đường cơ sở và vùng tiếp giáp lãnh hải 12 tới 24 hải lý từ đường cơ sở: Theo UNCLOS, Philippines có gần như toàn quyền đối với vùng lãnh hải. Các nước khác chỉ có quyền “đi qua không gây hại”. Vùng lãnh hải nằm xa ra Biển Đông, gây nhiều trở ngại cho hoạt động trên biển và trên không của tất cả các nước trên thế giới. Ngoài ra, vùng này vi phạm lãnh hải và những vùng biển khác mà Việt Nam có thể đòi hỏi cho quần đảo Trường Sa. Vùng lãnh hải nằm sát bờ lãnh thổ chính của Philippines, không xa ra Biển Đông, không vi phạm chủ quyền và quyền lợi của những nước khác, ngay cả của những nước tranh chấp Trường Sa và Scarborough Shoal.
Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý từ đường cơ sở Philippines có thể đòi hỏi theo UNCLOS. Diện tích 468,250 hải lý vuông[9], nằm xa ra Biển Đông, vi phạm lãnh hải và những vùng biển biển khác mà Việt Nam có thể đòi hỏi cho quần đảo Trường Sa, vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam, Malaysia và Brunei. Diện tích 485,310 hải lý vuông[10], nằm kế cận bờ lãnh thổ chính của Philippines, chồng lấn lên những vùng biển có thể thuộc về Trường Sa nhưng không chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ lãnh thổ không bị tranh chấp của Việt Nam.

Những khuyết điểm của dự luật HB 3216

Thoạt nhìn thì có vẻ là dự luật HB 3216 của Hạ viện đòi hỏi nhiều hơn và có lợi hơn cho Philippines so với dự luật SB 2699 của Thượng viện. Tuy nhiên phân tích trên tinh thần áp dụng các quy tắc của UNCLOS và thực tế ngoại giao cho thấy dự luật này sẽ dẫn tới một số hệ quả rất bất lợi cho Philippines.

Đường cơ sở theo HB 3216 được vạch quanh các đảo đảo đang bị tranh chấp. Những nước trong tranh chấp không thể chấp nhận nhận đường cơ sở này. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc sẽ không thể chấp nhận tuyên bố đơng phương của Philippines.

HB 3216 phải dùng những đảo nửa nổi nửa chìm như Sabina Reef hay Iroquois Reef để vạch đường cơ sở, trái với quy tắc của UNCLOS[11]. Để khắc phục điều này, UNCLOS đòi hỏi Philippines phải xây cất hải đăng hay những công trình tương tự trên các đảo này, nhưng như vậy sẽ vi phạm Quy tắc Ứng xử Chung về Biển Đông 2002 giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Đường cơ sở trong HB 3216 đòi hỏi một vùng nước quần đảo và lãnh hải 12 hải lý nằm xa ra Biển Đông, gây cản trở cho hoạt động trên biển và trên không của các nước khác trên thế giới. Vì vậy, rất có khả năng những nước này sẽ phản đối đường cơ sở trong HB 3216.

Trước thực tế pháp lý và ngoại giao trên, Philippines lại không có sức mạnh và ý chí để áp đặt những đòi hỏi của HB 3216, và cũng khó có thể dùng HB 3216 để làm cơ sở cho đàm phán.

HB 3216 chỉ có thể đem lại cho Philippines một đường cơ sở không được các nước trong khu vực và các nước trên thế giới chấp nhận. Việc đó tương đương với việc Philippines không có biên giới được công nhận, một điều hết sức bất lợi cho nước này. Ví dụ, trong trường hợp có nước khác vi phạm lãnh hải hay vùng nước quần đảo trong HB 3216, các cơ quan chức năng của Philippines phải quyết định có hành xử chủ quyền hay không, và nếu có hành xử thì cũng chỉ được xem là một động thái tranh chấp.

Với kiến thức chuyên sâu và về luật biển và kinh nghiệm thực tế, chắc chắn Uỷ ban Vụ Biển và Đại Dương Philippines thấy được những điều trên, do đó họ đã ủng hộ SB 2699, vì dự luật này đem lại cho Philippines môt đương cơ sở dễ được thế giới chấp nhận hơn.

Trong buổi họp lưỡng viện ngày 9/2/2009, Thượng viện đã thuyết phục được Hạ viện chấp nhận dự luật SB 2699[12].

Ý nghĩa đối với Việt Nam

Như đã trình bày, những yêu sách trong HB 3216 vi phạm chủ quyền của Việt Nam nhiều hơn những yêu sách trong SB 2699. Dù là Philippines không có khả năng để thực hiện những đòi hỏi trong HB 3216, dự luật đó là một bước lùi cho tinh thần tôn trọng UNCLOS, tôn trọng lẽ công bằng và cho sự đoàn kết của ASEAN ở Biển Đông, trong khi những điều đó rất cần thiết để đối trọng chủ trương của của các nước mạnh đối với Biển Đông.

Việc Philippines lựa chọn những nguyên tắc của SB 2699 thay vì HB 3216 là chiều hướng tốt cho Việt Nam, Philippines, các nước ASEAN và cho việc đi tới một quy chế công công bằng ở Biển Đông dựa trên UNCLOS.

Theo ý kiến của các tác giả, Việt Nam có thể chấp nhận SB 2699 với điều kiện là không chấp nhận những tuyên bố của Philippines về chủ quyền đối với Trường Sa và với điều kiện những tranh chấp phát sinh từ dự luật này phải được giải quyết theo UNCLOS và theo lẽ công bằng dựa trên tiền lệ pháp lý và tập quán ngoại giao.

Việc Philippines lựa chọn SB 2699 thay vì HB 3216 cho thấy Việt Nam cũng nên chỉnh sửa lại đường cơ sở 1982 của mình để loại bỏ những khuyết điểm tương tự với những khuyết điểm của đường cơ sở của Philippines trong dự luật HB 3216.

Dương Danh Huy – Lê Trung Tĩnh (Quỹ Nghiên cứu Biển Đông)

Các tác giả xin cảm ơn Lê Dương (TTXVN), Hoàng Việt, Lê Minh Phiếu và Phạm Thu Xuân về một số thông tin, tư liệu và thảo luận cho bài này.

 

Ghi chú:

[1] http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam//6032/index.aspx

[2] http://www.gmanews.tv/story/146303/Baselines-bill-pass-Senate-on-3rd-reading

[3] Nguồn bản đồ: http://verafiles.org/images/stories/graphics/map3_cmoa_option.jpg

[4] http://www.bworldonline.com/BW020309/content.php?id=071

[5] Nguồn bản đồ: http://verafiles.org/images/stories/graphics/map2_hb3216.jpg

[6] UNCLOS, Điều 49.

[7] Số liệu của National Mapping and Resource Information Authority Philippines (NAMRIA), lấy từ http://senator.trillanes.org/the-baseline-issue/

[8] NAMRIA, link đã dẫn.

[9] NAMRIA, link đã dẫn.

[10] NAMRIA, link đã dẫn.

[11] UNCLOS, Điều 47.

[12] http://www.manilastandardtoday.com/?page=politics2_feb10_2009

Source : http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6082/index.aspx

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=3400

 

 

 

 

 

 

Xe cháy trong đường hầm Hải Vân, hiểm họa rất gần

http://diaoc.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=300162&ChannelID=118

 

Thứ Năm, 05/02/2009, 08:20

Xe cháy trong đường hầm Hải Vân, hiểm họa rất gần

TT – Tối mồng 1 tết vừa qua (26-1-2009), xe tải đông lạnh loại 15 tấn khi lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc-Nam đã bất ngờ phát lửa và bốc cháy dữ dội. Trước đó vài tháng vào ngày 1-9-2008, ôtô khách chạy hướng Nam – Bắc, khi đến cách cửa hầm phía Bắc 2.917m cũng đột nhiên bốc cháy, 35 người đi trên xe phải tìm cách thoát ra ngoài chạy vào đường lánh nạn.

Lực lượng chữa cháy dập lửa từ chiếc xe đang bốc cháy trong đường hầm Hải Vân tối mồng 1 tết vừa qua -Ảnh: BÁ GIANG

Cháy thường xuyên đến mức báo động

Theo ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân, từ khi đưa vào sử dụng (đầu tháng 6-2005) đến nay đã xảy ra tổng cộng 18 vụ cháy ôtô trong đường hầm, tức trung bình hơn hai tháng lại có một vụ.

Ta có thể khảo sát một đường hầm đường bộ khác trên thế giới để dễ hình dung phần nào sự thường xuyên đến bất thường của các vụ cháy trong đường hầm Hải Vân. Trong đường hầm xuyên núi Mont Blanc nối liền hai nước Pháp và Ý dài gần 12km, xảy ra khoảng 15 vụ cháy trong 34 năm khai thác.

Trong số các vụ cháy trong đường hầm Hải Vân được các phương tiện báo đài thông tin cho đến hiện giờ, phần lớn đều do các xe tự bốc cháy tại các điểm khác nhau trong suốt chiều dài đường hầm. Loại xe và đối tượng được chuyên chở của các xe bị cháy rất khác nhau: xe khách, xe tải lớn, xe đầu kéo, xe tải nhỏ chở hàng hóa… Đặc biệt có trường hợp lái xe chở hơn 700.000 cái bật lửa, vi phạm nghiêm trọng quy định cấm lưu thông qua đường hầm loại hàng hóa dễ cháy.

Vụ cháy trong đường hầm xuyên núi Mont Blanc ngày 24-3-1999 đã làm thiệt mạng 39 người và gióng lên một tiếng chuông cảnh báo trên toàn châu Âu về an toàn cháy nổ trong đường hầm. Khám nghiệm hiện trường sau vụ cháy tìm thấy xác của 34 nạn nhân bị ngạt hơi và tử vong ngay trên xe. Các báo cáo sau đó đã chứng minh khi đám cháy xảy ra hệ thống hút khói đã không làm việc hiệu quả, thêm vào đó không khí “tươi” tiếp tục được bơm vào đường hầm càng làm đám cháy lan mạnh hơn. Rõ ràng việc bảo dưỡng không tốt và điều tiết không đúng cách hệ thống thông khí là nguyên nhân chính làm trầm trọng thêm mức độ thiệt hại của vụ cháy.

May mắn là cho đến nay các vụ cháy trong đường hầm Hải Vân đều không gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất do được dập tắt và xử lý kịp thời. Tuy nhiên tính chất thường xuyên đến mức báo động của các vụ xe cháy trong đường hầm thật sự gióng lên tiếng chuông cảnh báo một hiểm họa khó lường nếu chúng ta không có giải pháp hạn chế hợp lý.

Hệ thống thông khí có hoạt động hiệu quả?

Báo chí gần đây thường xuyên phản ánh tình trạng không khí ngột ngạt, ô nhiễm bên trong đường hầm Hải Vân. Ngoài sự khó chịu, thậm chí nguy hiểm mà người di chuyển phải chịu đựng, tình hình này còn phản ánh một thực tế rất đáng lo ngại: hệ thống thông khí trong đường hầm có thể hoạt động không hiệu quả như mong muốn.

Sự hiện diện của hệ thống thông khí trong đường hầm phải đảm bảo hai chức năng chính: thông thoáng khí trong điều kiện hoạt động bình thường và hút/phân tán khói khi có cháy. Một trong những lý do chính gây nên thiệt hại về nhân mạng trong các vụ cháy đường hầm trên thế giới là do nạn nhân bị ngạt thở do khói và khí độc bốc ra từ xe cháy và họ không thể di chuyển về các nơi hay đường hầm thoát hiểm.

Từ thực tế trên thiết nghĩ các cơ quan chức năng, cụ thể là ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân, phải có kế hoạch xác định nguyên nhân, từ đó đề ra biện pháp hạn chế số vụ cháy bên trong đường hầm Hải Vân. Các quy định pháp luật về giao thông chuyên chở trong đường hầm cần được áp dụng nghiêm ngặt: vận tốc, khoảng cách an toàn, nghiêm cấm lưu thông hàng hóa dễ cháy trong đường hầm…

Ngoài ra toàn bộ hệ thống thông khí cần được bảo trì và nâng cấp liên tục để đảm bảo các chức năng trong mọi điều kiện. Các cơ quan quản lý giao thông, công an cần tăng cường xử lý các xe quá tải, quá hạn sử dụng, thải khói bụi quá mức cho phép để góp phần làm nhẹ gánh cho hệ thống thông khí hiện nay.

TS LÊ TRUNG TĨNH (Paris, Pháp)

Copyright © 2007 Tuổi Trẻ