Viết về Việt Nam

Suốt đời tôi chắc chắn không bao giờ tôi quên được đôi mắt ướt lệ của một nàng ca sĩ mà chúng mình đã nhìn thấy vào một đêm mưa tầm tã trong một phòng trà mờ tối ở Saigon. Phạm Công Thiện
Tai nạn lớn lao nhất trong đời tôi là phải chịu đoạ đầy làm thần đồng lúc còn thơ dại, rồi lúc lớn lên làm thanh niên thì phải chịu đoạ đầy làm thiên tài. Phạm Công Thiện
Khi viết về Việt Nam, chúng ta thường bị mắc kẹt giữa nhiều dòng suy nghĩ đan xen và hỗn độn, không biết viết từ đâu, và không biết viết về cái gì. Hỗn độn như chính tình hình đất nước, như chính suy nghĩ của người đương viết, một thanh niên lớn lên ở VN, ra nước ngoài, sống, nhìn lại từ bên trong và từ bên ngoài, có sự chán chường, và có cả hy vọng, có sự buông xuôi và cũng có cả sự phản kháng.

Đôi khi tình yêu quê hương không đủ để viết, vì quê hương là gì, nếu không chỉ là một từ ngữ thoắt chốc bỗng xa vời, mà ngay cả khi nó có không xa vời thì nó cũng không là gì cụ thể, mắc mứu vào trong máu thịt hay da dáng để thúc ép con người viết ra cho bằng được. Vì viết về đất nước cũng như một dạng viết về một chuyện tình gần qua, sắp đến giai đoạn chán chường, bắt đầu có dấu hiệu rã rời và hơi mệt mõi, chứ không còn là một tình yêu mãnh liệt buổi ban đầu với tất cả sự hồi hộp và căng thẳng âu lo của những hy vọng, cảm xúc và dồi dào về sinh lý.

Viết về đất nước, nhất là về Việt Nam, cần có nhiều sự cố gắng, nó như một dạng thực hiện bổn phận của vợ chồng, hay tri kỹ : biết nhau quá nhiều, quá đủ, nhưng cũng phải làm.

Có lẽ viết vì TÌNH YÊU, nếu có thể nói như vậy, giành cho những cuộc đời, con người của đất nước đó. Đa phần đó là những người lạ lẫm, có thể cũng chẳng phải là người quen. Đó đơn thuần cũng chỉ đơn giản là những người mà số mệnh đã ngẫu nhiên gắn vào với hai chữ « đồng bào ». Từ đồng bào ở đây cũng chẳng phải ý nghĩa gì sâu xa, cao rộng, đó cũng chỉ là một cách diễn tả cái mệnh của người viết bị gắn vào với những gương mặt đôi khi hốc hác, những cái mũi tẹt, những thanh niên chạy honda trên đường phố Saigon, hay những em gái bận quần xà lỏn đi dọc trong các hẻm nhỏ, những hàng quán mở từ sáng sớm đến tối mịt bán đồ nhậu con mực trái cốc, xả rác và đổ nước thải ra đường, những con đường về miền Tây nửa đường phơi lúa, nửa đường là xe bò lửng thửng.

Và có lẽ phải viết vì một phần bức xúc, khó chịu vì thực tế không như người viết mong muốn và chờ đợi. Những sự mong đợi này, suy cho cùng, cũng chỉ vì những suy nghĩ chủ quan của người viết dựa trên những nhận định của riêng họ về giá trị, về cuộc sống, về hạnh phúc, về mục đích cuộc đời mà họ cho là đúng và cần thiết (nhưng có thể người khác cho là vô vị). Nói cách khác, viết về Việt Nam cũng là một dạng thỏa mãn cảm xúc ích kỷ của chính mình, cho chính mình, và chỉ cho chính mình mà thôi. Viết về Việt Nam trước tiên, thậm chỉ chỉ nên là một sự độc thoại, của người viết với chính họ và chính những nỗi niềm thúc đẩy họ viết.

Và đúng là khi nhắc đến Việt Nam đương đại, người ta nghĩ đến nhiều vấn đề, hay nói đúng hơn là quá nhiều vấn đề.

Hôm rồi tôi gặp mặt nói chuyện với vài người bạn Việt sang Pháp trên dưới 10 năm, thời gian vừa đủ dài để họ phải tập trung kiếm sống tại nước ngoài, nhưng cũng chưa đủ để có sự ổn định cần thiết để có thể quan tâm thực sự hay tranh đấu gì (nếu có) đến hay cho Việt Nam. Một người bạn đột nhiên nói hổm giờ sao báo chí Việt Nam đưa nhiều tin về đánh ghen giết người sau đó đốt xác hay chặt xác quá. Và các vụ ngoại tình, thuê phòng trọ để quan hệ ngoài hôn nhân hình như đang ngày càng nở rộ tại Việt Nam.

Những câu chuyện lâu lâu kể lên, rùng rợn mất nhân tính, hay bạc bẻo nghĩa tình đó chắc không khỏi làm nhiều người lắc đầu than phiền về Việt Nam, nhưng chắc cũng sẽ làm nhiều người chặt lưỡi dễ buông : ở nước nào mà chẳng có những câu chuyện «câu view» đó, báo chí mà, phải dựa vào con số thống kê mới biết được tình hình tội phạm ra sao, vv. Đó có thể là những lời bao biện của những người duy lý hay những người thỉnh thoảng duy lý khi cần thiết. Vì họ có niềm tin lạc quan, hay vì một lý do gì khác.

Nhưng câu chuyện em bé 10 tuổi lớp 3 chết đói khi đi học về, có lẽ không cần phải có một con số thống kê, hay một sự giật gân báo chí, để có thể diễn tả sự thê thảm của tình hình đất nước Việt Nam. Hay câu chuyện hôi của trên xe bị tai nạn, chém giết nhau trong gia đình, nữ sinh bán tình mua điểm, vv và vv. Không nên đi vào chi tiết, liệt kê, vì các con số lạnh lẽo chẳng nói lên được điều gì, nếu không chỉ đơn giản bị nhào nặn để lập thành tích.

Đó là sự suy sụp của đạo đức, của sự tương trợ xã hội, sự bỏ mặc, sự bàng quan đến vô nhân đạo. Trước tình hình đó, lạc quan có vẻ gần với giả dối, bịt tai che mắt, nhắm mắt ăn xôi. Nhưng bi quan cũng không khá hơn. Những người bi quan đơn thuần đang đầu hàng hay quy phục hiện tại, để cho những kẻ mủ ni che tai trên lại càng lên mặt và ca ngợi sự lạc quan giả dối của mình.

Ngoài Biển Đông, Trung Quốc đang gặm dần mòn vùng biển, đảo của Việt Nam. Và sự trả lời của Nhà nước Việt Nam là dưới mức ôn hòa. Chế độ chính trị vẫn độc đảng, và dân chủ chỉ vẫn là ước mơ.

Tuy nhiên đáng lẽ tình hình không đến nỗi tồi tệ đến vậy.

Việt Nam đang có một sự hòa bình lâu dài nhất nhì trong lịch sử. Dầu ai có nói lòng người chia sông cách núi gì thì chúng ta cũng có cơ hội đối thoại thay vì sử dụng súng ống và lựu mìn, chúng ta chạm trán trên Facebook thay vì đào hầm và oanh tạc.

Và chúng ta cũng đang ở trong một thời đại mà sự độc tài đang dần bị đào thải, các nền dân chủ vẫn là các thể chế tiến bộ và được thúc đẩy.

Chúng ta có nhiều cơ hội, chúng ta có nhiều thử thách, nhưng đó là những thử thách mở ra những cánh cửa rộng cho tương lai đất nước.

Chúng ta làm gì để có thể vừa tận dụng được cơ hội của thời đại, vừa vượt qua những khó khăn hiện tại, vừa chữa lành những vết thương tâm hồn của mình?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s