Chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017

Mùa đông bên Anh không lạnh bằng ở Pháp nhưng có lẽ vì độ ẩm cao nên lúc nào cũng sẵn nước trong không khí, chỉ chờ nhiệt độ xuống là bám thành sương giá bên ngoài kính xe, còn bên trong một làn hơi nước mờ mờ. Đã vậy lại còn sương mù từ sáng đến tối. Bên Pháp những buổi sáng sương mù thường báo hiệu trưa hay chiều nắng ấm. Ở Anh, sương mù buổi sáng thường kèm theo mưa nặng hạt vào chiều tối. Nhiều lúc đi xe từ làng này sang làng khác, trên những đường đồi vắng giữa đêm mưa, tình cờ lạc vào một một vùng sương mù đặc quánh, xe chỉ có thể lê từng chút một, đèn sương mù có bặt hết cỡ thì cũng đủ để thấy là mình không thể thấy gì mà thôi. Khi đó tốt hơn hết nên khéo léo dừng xe lại bên cái-mà-mình-nghĩ-là-lề-đường, chờ cho sương tan hay mưa tạnh, không phải vì ngại tông vào xe khác (chắc lúc đó cũng chẳng xe nào chạy) mà vì chạy không khéo thì dễ lao xe xuống vực hay đâm vào vách đá.

Những lúc như thế về đêm, nhất là những ngày này, lại nhớ cái nắng miên man bất tận của Tết ở Sài Gòn. Những ngày Tết đường vắng giữa trưa nắng chạy xe trên đường Lý Thường Kiệt, cho cái nắng và gió quất những đợt bụi vào tay vào mặt vào da thịt của tuổi trẻ khi đó còn sẵn sàng cho nắng cháy và những đợt bụi có pha kim loại của những tiệm bán sắt thép đóng cửa nghỉ Tết đoạn từ trường Bách Khoa đến Ngã tư Bảy Hiền. Chắc chắn nơi đó không có sương mù, chắc chắn tầm nhìn xa nếu có cản trở gì thì cũng vì những ảo ảnh hơi nước của mặt đường dưới trời nắng chói chang.

Tiếng Anh có chữ mà tôi rất thích: take something for granted, không biết dịch sang tiếng Việt là gì nhưng đại loại là cứ nghĩ cái gì đó là hiển nhiên mà có, với có lẽ một ít hàm ý là không phải vậy đâu. Nhiều khi những ngày trưa nắng riết làm người ta bớt thấy quý cái nắng, cái dễ dàng của ánh sáng, của tầm nhìn hay nôm na hơn là viễn kiến 🙂 và dễ dàng lao đi vô tình hay cố ý, tỉnh táo hay say sưa, không ngần ngại va chạm hay đổ vỡ? Sương mù, đêm mưa, đường đồi, đèn vàng xuyên không thấu hoài lại làm con người ta dè dặt, phải tự đặt ra vài luật chơi hay đi lại và nhắc nhở nhau tuân thủ nếu không muốn đâm đầu hay giẫm đạp lên nhau, hay đơn giản bị tự nhiên làm cho tan nát?

Nói gì thì nói vẫn thích cái nắng ở Việt Nam.

Nhưng chỉ lo là cái nắng đó, Việt Nam đó sẽ không phải là mãi mãi, là hiển nhiên mà có để tận hưởng và phung phí. Những ngày vừa qua, những năm vừa qua, và đặc biệt là những gì diễn ra trong năm sắp qua càng cho thấy không có cái gì là hiển nhiên. Tự nhiên, nắng, gió, cát, biển, cá, Việt Nam, động vật có tên người Việt…tất cả trong cơn di chuyển hỗn loạn và vô luật giữa trời nắng sáng lại rất có thể, và đã, đâm vào nhau, làm cho nhau lê lết nội thương cả tâm hồn và thể xác không bao giờ còn gượng dậy nổi nữa?

Không có gì hiển nhiên mà có, theo Kinh Thánh Sáng Thế Ký, vũ trụ, và cả ý thức về cái gọi là vũ trụ này cũng được tạo ra bởi một Đấng Sáng Thế. Bên đây có người tin và có người không tin, nhưng ít nhất niềm tin về một đấng sáng tạo hay lờ mờ suy nghĩ về nguồn gốc của vạn vật cũng làm con người ta nếu không bớt ngông cuồng thì ít nhất cũng không nghĩ rằng tất cả tự nhiên mà có. Và từ đó biết ngại ngần rằng tất cả có thể mất đi không bao giờ quay lại để mà sám hối hằng mong cứu rỗi vào Ngày phán xét theo niềm tin Thiên Chúa giáo. Hay đối với người Việt, sẽ thôi thúc tìm kiếm một quả ngọt từ thiện nhân gieo ngay từ bây giờ theo niềm tin vào luật nhân quả của Phật giáo.

Và vì không có gì hiển nhiên mà có nên xin được giành những dòng cuối của năm Bính Thân 2016 cảm ơn tất cả những người bạn không phân biệt màu da, tôn giáo, lứa tuổi 😉 đã đi cùng tôi, cách này hay cách khác trong suốt một năm qua. Xin chúc tất cả các bạn, đọc hay không đọc những dòng này, cùng gia đình một năm mới Đinh Dậu 2017 khoẻ mạnh và gặp thật nhiều may mắn!

Bạn chúng tôi tại vùng đất mới

Hàng xóm và bạn chúng tôi tại vùng đất mới này là gia đình ông Paul và gia đình ông Craig. Ông Paul rất sùng đạo (Anh giáo), học lịch sử chính trị ở Cambridge, sau chuyển qua nghiên cứu và thực hành nghệ thuật phụng sự Chúa. Ông vẽ và tổ chức các cuộc triển lãm tranh và nghệ thuật sắp đặt khắp nước Anh và thế giới về ý nghĩa của cuộc đời, về phước lành mà niềm tin Thiên Chúa mang đến cho những số phận bất hạnh trong cảnh cùng khổ hay xa hoa. Một tác phẩm của ông mà tôi rất ấn tượng là những đôi dép/giày cũ của nhiều người mà ông đã gặp và xin được: một trẻ em được lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cứu thoát chết từ kền kền ở Châu Phi, một người làm đĩ ở Philippines, một du kích quân Colombia… Ông xếp chúng, sờn rách và cũ thành các vòng tròn nhiều lớp, bên cạnh là những dòng tự sự của những chủ nhân, đầy nước mắt và hạnh phúc tin lành; chính giữa vòng tròn là quyển Kinh thánh.

Ông Paul gặp chúng tôi sau một lần cùng lượm rác ở khu phố mà ông và vợ tổ chức hằng 2 tuần. Mỗi sáng Chúa nhật, ông đến đọc và giảng giải Kinh thánh cho chúng tôi, giới thiệu chúng tôi với những người trong nhà thờ, nhiệt tình và nhẹ nhàng như cách ở Việt Nam tôi và bạn bè rủ nhau đi nhậu. Tôi học được rất nhiều thứ từ Kinh thánh, đặc biệt khi đối chiếu với các câu chuyện Phật. Những vấn đề về đạo đức, pháp lý, chính trị tự nhiên khai thông, sáng tỏ và đốn ngộ một cách lạ lùng. Mỗi lần ông Paul kể một câu chuyện Kinh thánh, tôi lại kể cho ông một câu chuyện trong Kinh Phật tương tự. Ví dụ như câu chuyện đứa con hoang đàng trở về nhà được người cha thương yêu gần như giống y trong Kinh Thánh Phúc âm và Kinh Phật Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tôi cho ông nghe “Đứa con xưa đã tìm về nhà” của Trịnh Công Sơn và chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều về Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse.

Tôi nói với ông Paul rằng tôi rất quý những gì ông ấy làm, nhưng tôi như một cái tách đã đầy những thứ duy vật và hoài nghi khó có thể còn chỗ cho niềm tin Thiên Chúa và sự cứu rỗi tâm hồn đầy thiên-định kiến này nữa. Ông Paul (chúng tôi như bạn dầu ông hơn tôi gần 20 tuổi, thường là vậy ) chỉ cười và nói không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần tôi thấy happy là được.

Người hàng xóm khác, ông Craig là người đứng đầu đảng Lao động của vùng. Ông này đến từ miền Bắc nước Anh, tham gia chính trị từ thời niên thiếu và liên tục đại diện, đấu tranh cho công bằng và quyền lợi của các công nhân ngành mỏ và luyện kim. Ông Craig giúp tôi đi mua xe cũ, giới thiệu chợ búa, cuộc sống trong vùng.

Ông Craig thiên tả rõ rệt. Thỉnh thoảng ông tỏ ra hoài nghi mô hình dân chủ Anh không đảm bảo sự đại diện của toàn bộ người dân vì quyền lợi vẫn nằm trong chính quyền đại diện cho thiểu số tư bản, và mong muốn có một cuộc chuyển hóa để quyền lực nhà nước về với toàn bộ người dân lao động. Không đồng ý cũng không tranh luận, tôi chỉ kể cho ông nghe về Việt Nam, khi đạt được chính quyền về tay toàn bộ người dân lao động như hằng mong ước thì lại chính là lúc chính quyền, lực lượng lãnh đạo đó nhân danh sự đại diện tuyệt đối của mình phủ nhận những giá trị của dân chủ, gây ra bao nhiêu đau thương và bất hạnh. Tôi cũng nói về câu chuyện Vĩnh biệt tình em (Doctor Zhivago) và những số phận bị đọa đày sau cuộc cánh mạng. Những chuyện buồn và nặng đầu đó đôi khi làm cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chùng lại, và chỉ nổi lại lên khi chúng tôi bắt đầu đợt bia mới.

Ông Craig dẫn tôi đi họp các buổi họp của đảng Lao động, gặp các Nghị viên Châu Âu đi đến vùng chúng tôi để bàn về việc vận động cho nước Anh ở trong liên minh Châu Âu (những ngày trước Brexit). Những buổi hội họp này rất thú vị, ngoài những vấn đề về tổ chức, chiến lược, những người hoạt động cũng chia sẻ cho chúng tôi cách thức gõ cửa nhà dân làm sao để không bị suỵt chó ra cắn hay câu nói đầu tiên về vấn đề nhập cư như thế nào để không bị sập cửa vào mặt, vv và vv. Làm những việc này giúp tôi thấy hoạt động chính trị có thể bao gồm việc xác lập tư tưởng, chiến lược cho quốc gia nhưng đôi khi là thuyết phục được những người trong khu phố, hay vận động những người trẻ tuổi giành thời gian hơn cho người già neo đơn…Đó là những hoạt động tại những gốc rễ của xã hội, những grassroots movement mà Obama đã viết trong Giấc mơ từ cha tôi: «Thay đổi không đi từ trên xuồng mà từ các cội rễ được rung động».

Chúng tôi rất may mắn được quen hai ông Paul và Craig, tuy khác nhau nhưng đều là những con người chân thành, quan tâm và hoạt động chính trị (theo nghĩa vận động người khác vì một niềm tin, lý tưởng) với tinh thần phụng sự và vị tha nhân, nhẹ nhàng và bền bĩ.

Vài dòng lúc rãnh sau ngày Giáng sinh như thông tin và lời cảm ơn đến tất cả những người bạn đã giúp đỡ, đồng hành với chúng tôi thời gian vừa qua.

Chúc mừng Giáng Sinh an lành và năm mới 2017 hạnh phúc!