“Đi đâu đây anh?”

“Thôi đi baaaa…Tụi tao còn phải kiếm tiền nuôi con, lạng quạng nó bắt hết cả lũ.”
“ĐM, ai mà không biết. Thì bớt ăn cá một chút chứ biết làm gì bây giờ. Uống đi mậy, làm cái gì im re vậy…”
Tiếng xe máy từ bên dưới đường, tiếng người dzô dzô ầm ĩ, tiếng điện thoại chỉ đường đến quán, tiếng mấy chai bia lăn trên nền quán hay va chạm nhau trên tay. Trời nóng quá, cũng may đến tối gió một chút cũng đỡ hơn, chứ hồi trưa nắng quá, đi ngoài đường quáng cả mắt. Đã vậy vừa vào đến đầu ngõ nhà M lại gặp một tên núp đâu đó bước đến lân la xin tiền, “Anh trai ở bển mới về hả, bển làm ăn được không anh.” Dáng hắn ốm nhom, giơ xương, cái áo thun cũ quá khổ cả chiều ngang lẫn chiều dài, lưng cong cong như hình chữ S, hắn chìa tay ra một cách bản năng, con mắt to trũng sâu, vô hồn, màu đen đã lớn mà màu trắng càng to hơn. Thôi thì cũng móc ra trăm ngàn cho một con người khốn khổ.
“Khổ lắm cháu, mấy ổng cứ bắt nó đi cai vài tháng về vài ngày sau lại như cũ. Giờ loanh quanh đầu ngõ xin tiền, người ta cũng cho nó để đỡ phải mất đồ. Thằng vậy mà cũng có vợ đó cháu, con nó cũng 3-4 tuổi gì đó rồi. Tội nghiệp con vợ đi bán dép ở ngoài đầu cầu. Thỉnh thoảng bác cũng cho tiền.” “Bác có thường vào thăm M?” “Hổm giờ có vẻ đỡ hơn. Hồi tháng trước không biết có vụ gì mà mấy ổng không cho vô.”
.
.
“Cần grab hay uber gì không tao kêu cho? Hay bắt taxi cho nó lẹ. À mày muốn đi bộ khám phá Sài Gòn hả.”
Cái bùng binh Phù Đổng Thiên Vương này sao xe cộ đông quá, gần nữa đêm rồi mà thiên hạ còn chạy ra ngoài đường dữ. Cũng may uống đã đã rồi nên đi qua đường tỉnh táo hơn chứ bình thường thì chắc quắc chiếc xe cho nó lẹ mà an toàn. Đi một lát cũng đến chỗ gần UBND. Người ta đã chỉnh trang khu vực từ Uỷ ban đến suốt đường Nguyễn Huệ, nhìn chỉnh chu hơn. Tượng ông Hồ Chí Minh ngồi giờ đã được thay thành tượng đứng, một tay giơ cao, có vẻ được hơn cái tượng ngồi hồi trước. Dưới chân tượng, nhiều thanh niên thiếu nữ vẫn còn đang chơi hover board, quệt thành những vệt dài và rộng xanh đỏ tím vàng khắp cả quảng trường, nhìn giống màu biển miền Trung mấy tháng vừa qua.

Hai ba giờ sáng rồi nên đường cũng vắng, trời mát hơn, vài chiếc taxi vẫn xếp hàng chờ khách. Hàng quán giờ đã đóng cửa hết, các dãy nhà im ỉm, chỉ còn vài ngôi nhà cao năm sáu tầng ra vẻ nhà hàng khách sạn gì đó vì có bảng hiệu đèn vừa đủ tối. Nhìn bên trong có cái bàn thờ thiệt lớn có con thỏ trắng to bằng nhựa hay sứ đang đung đưa lúc lắc cái tay, trên đó móc đầy những tấm lá màu vàng. Vài anh đang đứng dựa vào cái quầy tiếp tân bên cạnh, vừa nói chuyện vừa ngáp.

Cánh cửa vào bên trong hé mở, đi ra bốn năm cô gái, gương mặt son phấn và mệt mõi. Sự mệt mõi của những người không có gì để nói hay để cười trên cõi đời này nữa, ít nhất là đêm nay. Các cô lặng lẽ đi ra, hướng về taxi hay vài chiếc xe tay ga đang chờ sẵn. Bỗng một cô khèo các cô khác ra chiều ngạc nhiên và bất ngờ. Cách đó vài bước, trong một bóng cây làm che bớt đèn đường nên chỉ người nào đứng gần mới thấy, một thanh niên đang đứng khụy chân, tay cầm mũ lưỡi trai giơ cao lên khỏi đỉnh đầu, miệng cười vô thức. Anh thanh niên bỗng cúi người chào các cô gái, một tay áp ngực, tay kia cùng chiếc mũ đi xuống sau đó vung lên thành một vòng tròn khi thẳng người lên, hai tay giang rộng và mặt ngẩng cao. Các cô gái ban đầu bất ngờ, không biết vụ gì, sau bật cười thành tiếng và cả đám cười rũ rượi, ôm bụng cười vì điệu bộ quái đản của anh chàng lạ lùng không biết từ đâu xuất hiện giữa đêm khuya. Họ cười vang cả con đường, cười đến có lẽ nước mắt, nước mũi tràn ra như khi bị người yêu bỏ hay khi lột hành, vài cô đấm lưng nhau thùm thụp ra bộ chỉ còn thiếu điều lấy điện thoại ra selfie lại cái cảnh…buồn cười này.

Cười đã rồi thì cũng hết, họ trườn vào những chiếc xe taxi hay lên vài chiếc xe tay ga khuất dần vào bóng tối, trả lại yên tĩnh cho con đường sau một trận cười náo động.
Tôi bần thần, đứng lặng một lúc rồi bất ngờ vẫy tay, một chiếc taxi trờ tới, chui vào trong xe.
“Đi đâu đây anh?”

Có thể thay đổi và Tiến Bước mà không cần lật đổ

Chiến thắng của ông Emmanuel Macron cho chúng ta những bài học thú vị về dân chủ và chính trị.

Các nền dân chủ lớn của thế giới hiện giờ có tạo cơ hội công bằng để các người tài giỏi có thể vươn lên đến đỉnh cao nhất thông qua các hình thức lựa chọn dân chủ hay không? Hay cuối cùng thì cũng “Con vua thì lại làm vua” như cách nghĩ bi quan của nhiều người hoài nghi dân chủ và cảm tình viên của các chế độ độc tài?

Cách đây nhiều năm, khi các ứng cử viên mạnh nhất vào nhà Trắng là Hilary Clinton và có thể sau đó là Jeb Bush, báo The Economist đã giành gần trọn một số đặt vấn đề có phải nước Mỹ sau bao năm tự do dân chủ cũng chỉ để quay lại chế độ quân chủ với vị trí tổng thống được luân chuyển trong nội bộ vài dòng họ. Tờ báo đưa ra những số liệu về sự phai tàn của giấc mơ Mỹ, khi con người dầu có cố gắng cỡ nào cũng khó vượt ra khỏi những trở ngại của nơi sinh ra, màu da, hay vị trí của cha mẹ.

Việc ông Obama vào nhà Trắng đã phần nào xóa tan nghi vấn này, đem lại nhiều niềm tin và hy vọng. Ông Trump, dầu việc đắc cử có gây bao tranh cãi, cũng phần nào chứng minh rằng kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ luôn tạo nên những bất ngờ và đột phá khỏi hệ thống.

Với những định chế, hệ thống tư tưởng chính trị được xác lập từ nhiều đời, các nước Anh hay Pháp càng dễ cho thấy khó có thể là nơi diễn ra các đột phá về chính trị. Sự tích lũy tư bản và vốn liếng chính trị qua nhiều đời của một thành phần dân chúng cũng, một cách tự nhiên, đi kèm với sự nâng cao cho bản thân họ hay người thừa kế khả năng và cơ hội đạt đến những vị trí có ảnh hưởng.

Tuy nhiên nước Pháp 2017 đã cho chúng ta một bất ngờ thú vị, khẳng định niềm tin vào sự tích cực của thiết chế dân chủ. Ông Macron xuất thân từ gia đình không sinh hoạt chính trị. Khác với các người tiền nhiệm là Hollande và Sarkozy, ông Macron ở tuổi 39 chưa thể thiết lập cho mình vị trí trong một tổ chức chính trị lâu năm. Ông Macron đã vươn lên vị trí cao nhất bằng tài năng vượt trội, sự quả cảm và nhạy bén chính trị.

Thật ra ngoài yếu tố tuổi trẻ và dám nghĩ dám làm, chương trình tranh cử của ông Macron trung dung và là một sự tiếp nối hơn là một cuộc cách mạng. En Marche! kết hợp các chương trình xã hội của cảnh tả và các hình thức cởi mở cho kinh tế của cánh hữu, tiếp tục duy trì nước Pháp trong một Châu Âu mạnh. Ông Macron tiếp thu các đặc điểm nổi trội của hai luồng chính trị tả hữu. Tuy lập một đảng mới, ông Macron không bao giờ tuyên bố sẽ làm suy sụp hay “lật đổ”một đảng phái nào. Sự lớn lên nhanh chóng của En Marche! một phần nằm ở chỗ nó không có đối thủ hay đơn giản là không tự tạo cho nó đối thủ, ít nhất trong thời gian đầu.

Ông Macron đã chọn cách tiếp cận linh động và không bị ràng buộc bởi các định kiến và xuất thân chính trị. Để thu hút ông Valls, cựu thủ tướng Pháp, ông Macron thậm chí cũng không đặt nặng việc ông Valls phải ra khỏi đảng Xã hội. Các ứng cử viên quốc hội của phong trào En Marche! đa phần là các lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự, và hầu hết, giống như chính ông Macron, đều chưa có kinh nghiệm ứng cử, tức chưa tham gia sâu vào chính trị. Đây là điểm thú vị và cũng là thử thách rất lớn cho họ trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp vào ngày 11 và 18 tháng 6 sắp tới.

Sự nhạy bén chính trị của ông Macron cho chúng ta nhiều bài học thú vị. Không cần tuyên bố lật đổ một đảng phái nào, ông đã đưa ra khỏi cuộc đua tổng thống hai đảng lớn của Pháp và đã chặn đứng sự trỗi dậy của phong trào cực hữu. Không cần tuyên bố lật đổ một đảng phái nào, ông đang có cơ hội đưa En Marche! thành đảng lãnh đạo của Pháp. Không cần tuyên bố lật đổ một đảng phái nào, ông đang vẽ ra một viễn cảnh chính trị mới của nước Pháp và của thế giới với việc để lại sau lưng những tranh cải ý thức hệ từ hơn trăm năm trước.

Bài học chính trị lớn nhất từ ông Macron: chúng ta có thể thay đổi và Tiến Bước mà không cần lật đổ. Việc này rất không đơn giản, nhưng là có thể và đôi khi là lựa chọn duy nhất.

30 tháng Tư: Ngày hòa bình

http://www.bbc.com/vietnamese/forum-39777908

  • 2 tháng 5 2017

Nếu có một từ tích cực để nói về ngày 30/4/1975, có lẽ đó là hòa bình.

Nói gì thì nói đó cũng là ngày người Việt đã ngưng dùng bom đạn, súng ống, lựu mìn hay chôn sống để đối xử với nhau, đã để lại sau lưng, nhưng không bao giờ quên, những Mậu Thân và Mỹ Lai.

Hòa bình chẳng phải là điều mà ai cũng mơ ước hay sao:

“Nếu xuân này hòa bình, anh tìm em không cần hẹn hò, yêu cho đầy ắp đôi tay chờ”.

Ca từ Trầm Tử Thiêng và giọng hát Thái Thanh nói lên tất cả khát khao của người Việt muốn im tiếng súng, muốn “Ngày trở về, anh bước lê, trên quãng đường đê đến bên lũy tre, nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về. Mẹ lần mò, ra trước ao, nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ, tiếc rằng ta, đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ”.

Người mẹ, người vợ nào chẳng mong người trai trở về từ chốn binh lửa, từ một cuộc chiến mà bên kia nòng súng là những người không chỉ nói cùng thứ tiếng mà còn mang cùng dòng họ, không Trần Lê thì cũng Nguyễn Phạm…?

Đó có thể là bà mẹ miền Trung, người em gái miền Nam hay người vợ miền Bắc.

Tôi có coi một bộ phim cách đây khá lâu kể ở miền Bắc rất nhiều làng không còn một bóng đàn ông vì tất cả đều động viên đi vào Nam.

Tôi có người thân đón “Anh trở về trên chiếc băng ca, trên trực thăng sơn màu tang trắng”. Giết nhau như thế là quá đủ!

Nền hòa bình không trọn vẹn

Đáng tiếc đó là một nền hòa bình rất không trọn vẹn.

Bảo tàng tại Anh nhắc lại Thế Chiến 2Bản quyền hình ảnhLE TRUNG TINH
Image captionBảo tàng tại Anh nhắc lại Thế Chiến 2

Những năm cải tạo dài đăng đẳng chia cắt bao gia đình, bao nhiêu thảm nạn trên biển, vượt biên khỏi những chính sách tàn phá cả đất nước và lòng người, những đánh tư sản, kinh tế mới, hậu quả của sự mù quáng lý tưởng mà kể ra có thể chỉ làm người Việt có lương tri thấy cái giá của hòa bình sao quá đắt.

Cách đây vài hôm tôi đi thăm bảo tàng Chiến tranh tại London. Ấn tượng, không phải vì những vũ khí hay chiến xa, mà vì cách nhìn của người Anh về các cuộc chiến.

Một không gian lớn về Chiến tranh thế giới thứ hai miêu tả những những đau thương và đổ vỡ do chiến tranh gây ra bởi cả hai bên, Đức Quốc xã và cả người Anh.

Nơi đây trưng bày và phân tích rất cụ thể về những hạn chế tự do một cách vô nguyên tắc, những tuyên truyền sai sự thật của các lãnh đạo Anh khi tuyển mộ quân lính, quản lý hay ủy lạo dân chúng trong thời chiến.

Người Anh ý thức rất rõ rằng chiến tranh đã méo mó quá nhiều, đã tàn phá quá đủ nên ngay sau khi hòa bình cần làm tất cả để hàn gắn và chữa lành những vết thương này, mà một trong những cách tốt nhất là ghi lại đúng và trọn vẹn sự thật.

Những năm học cấp hai, chúng tôi được đưa đi thăm “Bảo tàng tội ác chiến tranh Mỹ Ngụy”.

Cái tên (bảo tàng giờ đã đổi nhưng những gian trưng bày tên gọi và nội dung vẫn như cũ) nói lên tất cả về cách nhìn, sự chân thật, và khách quan của người chiến thắng. Chưa nói đến những từ cao xa hơn như hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù, vượt lên định kiến.

Một triết gia cổ đại Hy Lạp đã từng nói : Trong chiến tranh, sự thật là nạn nhân đầu tiên. Đáng tiếc ở Việt Nam, điều đó vẫn đúng trong thời bình, và không chỉ với sự thật.

Nam Việt Nam tháng 3/1962: bảo vệ nông dân trên ruộng lúaBản quyền hình ảnhKEYSTONE/GETTY IMAGES
Image captionNam Việt Nam tháng 3/1962: bảo vệ nông dân trên ruộng lúa khỏi bị du kích tấn công

Chỉ vài năm sau khi thắng trận và vinh danh những chiến sĩ kháng chiến, nước Pháp cũng đã nhìn lại lịch sử và ghi nhận rất rõ ràng những tội lỗi và trách nhiệm của không chỉ chính quyền Pháp mà của các tổ chức có thể độc lập khác nhưng đã hợp tác cùng Đức Quốc xã trong việc đưa người Do thái đi vào những trại tập trung.

Hào quang chiến thắng không bao giờ có thể che mãi trách nhiệm các bên đối với cuộc chiến và những vấn đề hậu chiến.

Thật ra thế giới phương Tây không thiếu người thích khoe chiến thắng.

Ở một cấp độ khác và ít nghiêm trọng hơn nhiều, ông Trump cũng đã chẳng đem bản đồ chiến thắng trước bà Clinton ra để trình báo chí khi phỏng vấn sau 100 ngày đó sao?

Tuy nhiên cần lưu ý đó là một chiến thắng của một cuộc bầu cử dân chủ, nguyên do chính để chúng ta chắc chắn rằng ông Trump không thể mãi hãnh diện về điều đó hằng năm, và dĩ nhiên không thể suốt 42 năm.

Bài đã đăng trên Facebook cá nhân, thể hiện quan điểm riêng của Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, người lớn lên tại TP Sài Gòn, du học Pháp và hiện làm việc cho cơ sở điện nguyên tử tại Gloucester, Anh Quốc.

Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào mắt nhau

Vì sao đến hiện giờ không có một Uỷ ban chuyên trách liên bộ về Formosa? Số tiền 500 triệu USD đồng ý trong vội vã đó dựa trên các đánh giá gì và đã đến với người dân ra sao? Nếu trong nước không đủ chuyên gia, vì sao không mời một tổ chức độc lập quốc tế để giám sát và kiểm tra toàn bộ Formosa và báo cáo cụ thể với người dân? Một lộ trình, cách thức xử lý, đóng cửa Formosa và xử lý trách nhiệm những người đã gây nên sự cố này? Những câu hỏi không được trả lời sau 1 năm dài đăng đẳng.

Nếu như việc để xảy ra Formosa là do thiếu năng lực và tham nhũng của nhiều cấp chính quyền thì việc để sự việc kéo dài, không giải quyết trong cả năm qua là sự vô trách nhiệm của cả hệ thống lãnh đạo Việt Nam. Đàn áp, đánh đập người dân đi biểu tình, khiếu kiện Formosa, đó còn là tội ác.

Một hệ thống chính trị, với các câu chuyện nội bộ của nó, khó có thể vận hành đủ tốc độ để xử lý tất cả bức xúc của mạng xã hội. Nhưng khi để một vấn đề nghiêm trọng như Formosa kéo dài cả năm, trong khi chất độc vẫn lan ra biển, ra đất, người dân vẫn mất nguồn sống, tha hương cầu thực trước các báo cáo láo của các ban bộ, hệ thống đó đã bị lỗi trầm trọng.

Người Việt có thể khác nhau về nhạc vàng hay nhạc đỏ, về 30/4/1975, có thể gọi ông Hồ Chí Minh bằng các cách khác nhau, có thể nghèo khó hay giàu có, nhưng chúng ta đều cùng có một ngôi nhà chung, đó là đất nước Việt Nam, nơi các con cháu chúng ta lớn lên hay trở về. Chúng ta phải có trách nhiệm với rừng, biển, đất, nước, không khí mà chúng ta để lại cho con cháu của mình.

Các đảng viên cộng sản, thành tố của hệ thống lãnh đạo hiện nay, dầu lớn hay nhỏ, không thể chối bỏ trách nhiệm chính của mình trong việc để xảy ra và xử lý thảm hoạ. Đó có thể là ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Võ Kim Cự, bộ công thương hay ban bí thư…Nhưng cụ thể và sát sườn hơn, đó chính là những đảng viên cộng sản, người quen, bạn, người thân, những người mà chúng ta gặp hằng ngày hay hằng tuần.

Chúng ta không thể chỉ phê phán lãnh đạo cấp nọ cấp kia nếu không nhìn thẳng vào mắt của những đảng viên cộng sản trước mặt mình, nói với họ những lời chân thật và dứt khoát. Rằng họ là những người chịu trách nhiệm của thảm hoạ môi trường này, và nếu họ không giải quyết được thì hãy từ nhiệm, để người khác thay thế hay tham gia giải quyết. Với những người bạn/thân/quen là đảng viên cộng sản, chúng ta có thể nói chuyện, mến phục nhau việc này việc kia, nhưng chúng ta không thể tiếp tục lãng tránh hay trốn mắt nhau khi nói về tương lai của con cháu ở Việt Nam trước một thảm hoạ môi trường như vậy.

Hơn 4 triệu đảng viên cộng sản phải nhận trách nhiệm, dầu họ là ai: họ có thể là những người ra quyết định mời Formosa vào, là những ông bà đảng viên hưu trí tại các chi bộ khắp nước đã đọc/nghe các nghị quyết, thông tư về việc đối phó với người dân về Formosa, là những công an, an ninh đã đánh đập người dân đi kiện, là những người im lặng hay giả tảng nói chuyện khác khi bàn về chính trị, về Formosa…

Vì khi chúng ta im lặng, chính trị chúng ta ổn định thì biển vẫn chết, môi trường vẫn hủy hoại, cá vẫn chết, nước mắm vẫn không ai dám ăn, người dân vẫn mất nguồn sống, Việt Nam vẫn rớt hạng trên chuỗi cung ứng thế giới vì lý do môi trường, tương lai con cháu chúng ta vẫn tồi tệ hơn với hiểm hoạ ung thư, bệnh tật, quái thai. Đó không phải là lời nói quá để khích động, không ai với tối thiểu lương tri muốn điều này! Đó là những sự thật, đó là sống còn của người Việt và nước Việt!

Chúng ta, người Việt Nam không cộng sản hay cộng sản không thể tiếp tục ngụy biện nhau “đừng lo, để đảng và nhà nước lo”, “cần ổn định để phát triển” hay trốn hoài trong cái vỏ không quan tâm đến chính trị, chính trị là xấu xa, biểu tình là mất ổn định. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau những lời thành thật, vắt tim, vắt óc ra tìm giải pháp. Và đó có thể là giải pháp chính trị hay rất chính trị. Không dễ, nhưng từng người cần phải nhận thức điều này, thay đổi và bắt đầu trước khi quá muộn.

Thế hệ Macron hết nghĩ về Việt Nam qua Hồ Chí Minh

Image captionLãnh đạo đảng “En Marche!” Emmanuel Macron phát biểu sau khi dành số phiếu bầu cao nhất trong vòng bầu cử đầu tiên

Hôm 23/4/2017 ông Emmanuel Macron (23.8%) và bà Marine Le Pen (21.7%) được người Pháp chọn vào vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

Với các chính sách trung dung và lợi thế được ủng hộ từ các ứng cử viên lớn khác, khả năng rất cao ông Macron trở thành tổng thống Pháp, vào tuổi 39.

Ông Macron là một lựa chọn tốt cho nước Pháp. Ông tạo dựng nên một diện mạo mới cho chính trị Pháp: trẻ trung, năng động, và quyết đoán.

Trong thời gian là bộ trưởng kinh tế Pháp, ông đã đề ra và thực thi nhiều chính sách thân thiện và cởi mở cho môi trường kinh doanh. Không chấp nhận bị gò bó trong khuôn khổ nặng nề của đảng Xã hội, ông Macron đã lập một đảng riêng, En Marche! (On the Move), từ chức bộ trưởng và tranh cử tổng thống Pháp.

Jean-Marie Le Pen từng khóc khi mất Điện Biên

Cập nhật bầu cử tổng thống Pháp vòng 1

Bầu cử tổng thống Pháp: Macron và Le Pen vào vòng hai

Từ lúc thành lập đảng mới đến lúc gần tiến vào điện Elysée chỉ một năm, ông là một start up chính trị, và thật vậy nhóm phân tích big data của ông Macron tập hợp những thần đồng chiêu dụ từ Silicon Valley. Ông Macron là hiện tượng của nước Pháp, của chính trị thế giới, một Napoléon.

Đối với Việt Nam, việc ông Macron làm tổng thống Pháp có nhiều ý nghĩa quan trọng. Trước tiên đó là một gương mặt trẻ, sinh năm 1977, ông Macron sẽ nhìn về Việt Nam khác với các tổng thống hay chính trị gia khác của Pháp, những người khi nhắc về Việt Nam rất dễ đi vào lối mòn của Điện Biên Phủ hay Hồ Chí Minh.

Đôi khi có người còn nói về Việt Nam với tên Indochina (Đông Dương) làm tôi phải khéo léo nhưng rõ ràng lưu ý. Những chính trị gia Pháp đó nói về Võ Nguyên Giáp, về thương phế binh, nhắc về Việt Nam như nhớ về một người yêu cũ, với chút luyến tiếc và ân hận không biết ai đã phụ bạc ai. Và thường nhắc nhớ kiểu đó không giải quyết được vấn đề gì, nếu không nói còn nặng chất kiêu kỳ của Pháp quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Chính phủ Pháp 03/07/1946 trong chuyến thăm sang ParisBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionChủ tịch Hồ Chí Minh ký một thỏa thuận với Chính phủ Pháp 03/07/1946 trong chuyến thăm sang Paris để cứu vãn hòa bình nhưng chiến tranh Pháp – Việt sau đó vẫn nổ ra do Pháp đánh ra miền Bắc Việt Nam

Với ông Macron, Việt Nam sẽ là một nước ở châu Á với gần 100 triệu dân, một thị trường, một vị trí, mà nước Pháp có thể làm việc cùng để có lợi cho nước Pháp.

Với ông Macron, Việt Nam là một nước độc tài một đảng duy nhất (tự gọi là Cộng sản) lãnh đạo, với những vấn đề trên Biển Đông, với chính sách hy sinh môi trường và phẩm hạnh (tham nhũng) để đánh đổi lợi ích kinh tế (cho các quan chức).

Đó là dữ liệu đầu vào cần thiết, chính xác và thực tế cho công việc và làm ăn, chứ không phải là Võ Nguyên Giáp hay phong trào giải phóng dân tộc.

Khác với bà Le Pen vốn ca ngợi ông Trump, muốn nước Pháp tách khỏi Châu Âu, và phát biểu đôi khi nặng lời, ông Macron nói năng từ tốn, trích dẫn văn chương, điển tích, và đặt sự phát triển của nước Pháp trong bối cảnh Châu Âu và sự biến chuyển của thế giới: công nghệ thông tin, các vấn đề môi trường toàn cầu, di dân, an ninh.

Dĩ nhiên ông cũng đặt quyền lợi của nước Pháp lên trên, nhưng quan trọng hơn, ông Macron đề cao các giá trị mà nước Pháp đặt làm nền tảng, đó là Công bằng, Bình đẳng, Bác ái, là Dân chủ, là nền Cộng hòa.

Việc người Pháp bầu đa số cho ông Macron thể hiện niềm tin vào các giá trị này, những giá trị soi sáng nhân loại trước đây và sẽ tiếp tục dẫn đường cho thế giới qua những thời khắc chao đảo hiện nay.

Không phải sự thực dụng chính trị ngắn hạn mà chính niềm tin vào những giá trị tốt đẹp đó sẽ làm run sợ những đại diện của bóng tối, của độc tài còn lại trên thế giới này. Cảm ơn nước Pháp.

Đám đông ủng hộBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionĐám đông ủng hộ ông Emmanuel Macron vẫy cờ chúc mừng chiến thắng đầu tiên của ông sau vòng bầu cử đầu tiên

Và không cần lời nói, chính cách tiếp cận và quyết đoán chính trị của ông Macron là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta, những người quan tâm và đấu tranh chính trị cho một nước Việt Nam tươi sáng.

Theo dõi và tham gia vào quá trình ông Macron rời khỏi đảng Xã hội Pháp, thành lập đảng mới, vận động từng nhóm nhỏ đi gõ cửa từng nhà, thu thập từng chữ ký cho chúng ta, những người bên trong hay bên ngoài đảng Cộng sản Việt Nam, những người còn trẻ hay rất trẻ thấy những bài học đẹp và thú vị.

Đó là cái đẹp của sự dấn thân, của niềm tin, của dân chủ, của chính trị (vâng, chính trị đẹp vô cùng).

Xây dựng và đưa đến thành công một phong trào chính trị mới dĩ nhiên rất khó khăn, nhưng ông Macron đã chứng minh đó là điều có thể.

Bài thể hiện quan điểm riêng của tiến sỹ Lê Trung Tĩnh, tốt nghiệp trường Quốc gia Cầu đường Paris (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) ở Pháp, hiện đang là chuyên gia hạt nhân tại Gloucester, Anh Quốc.