Bầu cử tại Anh

Cuộc bầu cử ngày 8 tháng 6 sắp tới tại Vương quốc Anh quan trọng vì nó không chỉ lựa chọn người đứng đầu chính phủ, mà còn lựa chọn đảng cầm quyền. Người dân sẽ chọn 650 đại biểu Quốc hội đại diện và nói lên tiếng nói của mình tại khu vực mình đang ở. Các ứng cử viên thuộc các đảng khác nhau đảng Bảo thủ, Lao động, Tự do-Dân chủ…hay có thể không thuộc đảng phái nào. Người đứng đầu đảng có nhiều đại biểu quốc hội nhất sẽ trở thành thủ tướng Anh, thành lập chính phủ để điều hành đất nước. Người đứng đầu đảng về thứ nhì sẽ lãnh đạo tiếng nói đối lập trong Quốc hội và thành lập các vị trị tương ứng để theo dõi và phản biện các vị trí chính thức trong chính phủ.

Việc tổ chức cuộc bầu cử này khẳng định một lần nữa sự ảnh hưởng tuyệt đối của quyền lực của người dân đối với các quyết sách của giới lãnh đạo. Sự ảnh hưởng này được thể hiện rõ nét nhờ vào hệ thống dân chủ nghị viện của Anh và sự tôn trọng tự do, dân chủ của những người lãnh đạo. Xem lại diễn tiến chính trị Anh từ tháng 6 năm 2016 đến trước cuộc bầu cử này cho chúng ta nhiều minh chứng thú vị.

Tháng 6 năm 2016 người dân Anh đã chọn rời khỏi Liên minh Châu Âu, ngược lại nhiều dự đoán, đặc biệt là ngược lại sự vận động và mong muốn nước Anh ở lại Liên minh Châu Âu của các đảng chính của Anh, trong đó có đảng Bảo thủ của cựu thủ tướng Camaron. Ngay sáng hôm sau khi có kết quả, ông Camaron đã từ chức với lý do là người dân đã có một lựa chọn khác với mong đợi của ông, ông tôn trọng lựa chọn này và nhường quyền lãnh đạo đất nước cho người thích hợp hơn.

Sống tại nước Anh, đặc biệt các vùng thành phố nhỏ và thôn quê mới thấy không như dự đoán và suy nghĩ thông thường, người dân Anh thật sự muốn rời khỏi Liên minh Châu Âu. Các lý do đưa ra thì nhiều và đã có nhiều phân tích đúng sai, nhưng có thể cảm nhận được 2 lý do chính từ dân chúng và những người thực hành chính trị Anh. Thứ nhất, đó là hạn chế nhập cư; thứ nhì, và quan trọng hơn, người Anh muốn nắm trong tay số phận của mình và đất nước, các quyết định chính trị của họ phải do chính họ lựa chọn với đại diện là các đại biểu Quốc hội tại Westminster, chứ không ở bất cứ đâu khác.

Mặc dầu có người có thể trách ông Camaron đã nhận định sai mong muốn của dân Anh, dẫn đến việc nước Anh ra khỏi Liên minh Châu Âu, quyết định từ chức của ông Camaron là một quyết định đẹp và tự trọng: người dân đã lựa chọn, lãnh đạo cần phải lắng nghe, tôn trọng; và khi thấy mình không phù hợp, lãnh đạo nên bước xuống, dầu có khi không ai bắt buộc điều này.

Khi có dấu hiệu thủ tướng mới của Anh bà Theresa May quyết định kích hoạt Article 50, khởi động việc nước Anh chính thức đệ đơn ra khỏi Châu Âu, mà không thông qua Quốc hội, bà Gina Miller, một doanh nhân, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Anh. Gần đây khi báo Time hỏi việc kiện của bà có phải nhằm phản đối Brexit và ý muốn của dân chúng,  bà Miller nói bà chỉ đơn giản muốn dân chủ phải được thực thi một cách đúng đắn và trọn vẹn, tức các quyết định trọng đại phải có sự thông qua của Quốc hội Anh.

Dưới ảnh hưởng của vụ kiện này và phán quyết của tòa án, chính phủ của thủ tướng May đã chấp nhận phải trình Quốc hội dự án luật kích hoạt Article 50. Chính phủ Anh đã lắng nghe một công dân Anh.

Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017 là một quá trình chuyển hóa nhận thức, không phải của người dân mà của các đại biểu quốc hội. Với tình hình kinh tế phát triển tốt hơn những dự đoán bi quan, người Anh càng củng cố niềm tin vào việc ra khỏi Liên minh Châu Âu. Các đại biểu quốc hội thuộc nhiều đảng trước đây đa phần ủng hộ nước Anh ở lại Liên minh Châu Âu, giờ lại chính là những người bỏ phiếu đồng ý kích hoạt Article 50. Thật ra, họ không có cách nào khác, vì từng đại biểu quốc hội hiểu rẳng lá phiếu của họ phải thể hiện nguyện vọng và lựa chọn của những người dân nơi đã bầu họ lên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Article 50 được kích hoạt. Bà May đã có thể bắt đầu cuộc thương lượng với Liên minh Châu Âu, và thật sự đã có nhiều trao đổi diễn ra giữa hai bên. Ngày 18 tháng 4 bà May bất ngờ tuyên bố tổ chức tổng bầu cử.

Theo luật tổ chức Quốc hội tại Anh, các cuộc bầu cử sẽ diễn ra 5 năm một lần. Điều đó có nghĩa là bà May có thể làm thủ tướng và đảng của bà có thể lãnh đạo đến năm 2020. Bà May hoàn toàn không bị ép buộc phải tổ chức bầu cử, bà và đảng Bảo thủ có thể cầm quyền thêm 3 năm nữa trước khi phải đối đầu với bất cứ sự cạnh tranh nào. Tuy nhiên bà May vẫn chọn tổ chức bầu cử với lý do để nước Anh có một tiếng nói chính danh và quyết đoán trong việc bàn thảo các điều kiện rời khỏi Liên minh Châu Âu. Điều này có ý nghĩa cụ thể đối với thủ tướng và đảng cầm quyền.

Thứ nhất, vào năm 2016, bà May trở thành thủ tướng nước Anh sau một cuộc bầu cử trong nội bộ đảng Bảo thủ đang cầm quyền sau khi cựu thủ tướng Camaron từ chức. Tức bà được bầu lên do các đảng viên của đảng mình, chứ không phải toàn dân Anh. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, bà May mới thật sự được lựa chọn làm thủ tướng trong một cuộc bầu cử toàn dân với sự cạnh tranh của nhiều đảng phái.

Thứ nhì, người dân Anh năm 2016 đã bỏ phiếu rời khỏi Liên minh Châu Âu, đi ngược lại chủ trương ở lại Châu Âu của đảng Bảo thủ dưới thời ông Camaron. Một cuộc bầu cử toàn dân hiện giờ sẽ khẳng định quyết tâm và sự thay đổi chủ trương của đảng Bảo thủ, từ ở lại thành ra khỏi Liên minh Châu Âu, nếu họ chiến thắng.

Nhiều người nói bà May quyết đình tổ chức bầu cử lúc này vì bà và đảng của bà đang ở thế thượng phong và dẫn điểm trong thăm dò đến gần 20%. Tuy nhiên, nói gì thì nói quyết định của bà cũng là một quyết định can đảm và đặt quyền lợi nước Anh lên trên hết hơn là ý muốn bản thân hay của đảng nhằm duy trì sự lãnh đạo hiện thời của mình. Vì một khi bầu cử, người dân Anh sẽ xem xét lựa chọn dựa trên nhiều vấn đề quốc kế dân sinh như bảo hiểm xã hội, kinh tế, trường học, đó là các vấn đề mà một cách bình thường người ta sẽ có khuynh hướng chỉ trích hệ thống đang cầm quyền. Các kết quả bầu cử tại Mỹ, Pháp gần đây đã thể hiện điều đó. Ngoài ra thế giới biến động từng ngày với nhiều bất ngờ, bất trắc, ví dụ như vụ khủng bố tại Manchester, có thể làm thay đổi cán cân lựa chọn của người dân và làm tất cả dự báo thăm dò trở nên khó đoán.

Thay vì tuyên bố nhiều lần dân chúng phải tin tưởng bà và đảng Bảo thủ đang cầm quyền, bà May đã chọn cách cho dân chúng lựa chọn bằng lá phiếu. Đó là sự lắng nghe và can đảm đặt vị trí thủ tướng và cầm quyền của đảng bà vào cạnh tranh một cách công bằng và dân chủ.

Chính trị Anh từ một năm qua cho chúng ta nhiều câu chuyện thú vị: Chính phủ lắng nghe và thực thi lựa chọn của người dân, ngay cả khi đó chỉ là một người; Quốc hội là cơ quan đại diện thật sự nguyện vọng của người dân; Chính phủ có thể từ chức, tổ chức bầu cử lại để người dân đưa ra quyết định tối hậu. Làm được như vậy đòi hỏi những lãnh đạo chính trị cần phải can đảm, tự trọng, tôn trọng những giá trị tự do, dân chủ và quan trọng nhất cần phải biết đặt dân nguyện lên trên ý nguyện của đảng cầm quyền.

Lê Trung Tĩnh

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s