Libido

“…À mày muốn đi bộ khám phá Sài Gòn hả.”

Tôi leo lên chiếc Jupiter, bái bai thằng bạn vừa từ nước ngoài về, không quên dặn nó cẩn thận khi băng qua đường. Mẹ cái thằng giờ nói cái gì cũng tự do dân chủ, chán quá. Về đây đi rồi biết nhe con. Biểu tình thì bị bắt, con cá hạt muối nước mắm gì cũng là chính trị hết. Mà cái tụi ở nước ngoài hình như nó tưởng dân Việt Nam ngáo ộp hết hay sao mà cứ gặp thằng nào là cũng như phải khai phóng vậy ta, bậy bạ hết sức. Ở Việt Nam làm gì cũng khó nghe cưng, chỉ có uống bia là dễ. Hôm nay uống vậy mà ít, ngồi cả buổi mà có hơn két. Bụng còn đói quá hay là vào Cả Cần làm một tô cho chắc bụng cái coi.

Quán Cả Cần nằm ở đầu đường Hùng Vương ngay giao lộ với đường An Dương Vương, vị trí ngon. Quán chắc cũng đã hơn trăm năm tuổi không chừng, chỉ biết là từ hồi sinh viên mấy chục năm trước đã có. Thỉnh thoảng đi ngang nhìn vô thấy bánh bao bốc lên nghi ngút thơm quá mà làm gì có tiền để ăn, lâu lắm dạy kèm có được tiền dư lắm mới vào thử một cái. Ôi cái thời sinh viên ốm nhách bận quần dây nịt phải đụt thêm lỗ để siết lại cái bụng lép, và áo sơ mi trắng bỏ thùng lúc nào cũng rộng thùng thình, được ăn một cái bánh bao Cả Cần hay tô hủ tiếu với mấy cọng rau và tô nước béo có thêm mấy lát thịt thì đã thấy thăng hoa còn hơn làm cái gì có chục like. Giờ thì hàng quán khu này đã nhiều hơn, bảng hiệu lộng lẫy và đầy tràn ngoài đường. Chỉ không hiểu vì sao Cả Cần vẫn giữ cái kiểu y chang ngày nào, nhìn bên ngoài vừa quê quê vừa hơi cũ kỹ, và quán có vẻ thụt vào bên trong. Hình như chủ quán dầu món vẫn ngon nhưng chẳng quan tâm đến hình thức lắm nên khách cũng lưa thưa. Tuy nhiên hôm nào nhậu về cũng ghé vào đây ăn, hủ tiếu Nam Vang thì không đâu bằng ở đây được.

Có tin nhắn, quẹt ngón tay thấy cái cái mặt selfie của nó, đang nham nhở cười hay là khóc không biết, một ngón tay chỉ vào bức tượng hình như của bác Hồ ở trước UBND, cái kiểu chỉ giống như mấy ông lên sân khấu hay làm chính trị chỉ để tôn người khác lên, còn tay khác chỉ vào một quảng lờ mờ nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng của mấy cái hoverboard. Tít tít thêm một tin: Formosa. Haiz, trả lời: đi ngủ đi baaa.

“Mua vài tờ vé số đi cậu.”

Giọng Quảng Ngãi. Bà bán vé số dáng người nhỏ, khuôn mặt gầy, khô và sạm nắng. Không biết già cả sao, nhìn có vẻ còn khoẻ mà sao mặt đầy nếp nhăn quá, nhăn trên trán, nhăn hay bên mắt, nhăn và gấp từ hai bên mũi xuống nhiều đến nỗi cái miệng giờ như cũng chỉ còn là một nếp nhăn nhỏ nằm ngang. Cũng may còn có cặp mắt buồn nhưng vẫn còn nét tỉnh táo và một chút tinh anh, rất lạ mấy bà bán vé số ở miền Trung vô bà nào cũng vậy đó, để ý mấy lần rồi.

“Cậu mua nhiều gíup, mai trúng to có tiền ra nước ngoài ở nghe cậu.“

Lại thêm bà này…Tôi ậm ừ, nhừa nhựa, ba phần tỉnh bảy phần say: “Bà đúng là biết một mà không biết mười, trúng một phát thiệt to thì mới ở lại đây được chứ bà!“

Thôi về.

Đường Hồng Bàng giờ này mà sao mấy em vẫn còn đứng nhiều quá. Trên đó một khúc thì các anh cơ động đang canh có anh nào libido đang cao chạy vào làn ô tô thì thổi vào để gìn giữ an toàn giao thông về đêm của thành phố.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s