Chuyến đi về đêm 191117

https://www.facebook.com/letrungtinh/posts/10212731544577947

Yes you can do it.
No I can’t.
Yes you can, give me your hand.
Tôi nói và một tay bám chặt vào thân cây, tay kia kéo cậu bé ra khỏi đám sình lầy của con dốc. Cậu bé, khoảng 10-11 tuổi, đã nín khóc, lấy hết sức bám lấy tay tôi, hai chân đạp lấy đạp để để đi lên. Tuy nhiên càng đạp, mặt đất vốn lầy lội sau nhiều ngày mưa thu lại càng trơn trượt thành những vệt lớn và khó leo lên hơn. Trời tối đen và lạnh cóng, cái đèn pin mang trên đầu cậu chao đảo làm tôi lóa cả mắt. Bỗng nhiên tôi thấy tay mình đỡ căng hơn, cậu bé sau một hồi vùng vẫy cũng tì được mũi giầy vào một gờ rễ cây, cùng với lực của tay tôi đẩy mình lên trên ra khỏi bờ dốc để toài người vào một chỗ có nhiều lá cây ẩm ướt nhưng đỡ trơn trượt hơn. Cả hai chúng tôi nằm im, thở.
Nhóm chúng tôi lại tiếp tục đi trong màn đêm, cố gắng tìm chỗ có lá cây hay cỏ đặt chân để ít bị trượt té. Đôi khi phải hạ trọng tâm xuống bằng cả hai tay hai chân cho đỡ té ngã, và có té thì cũng đỡ đau hơn. Đi bộ trong rừng ban đêm là một trong những thử thách mà tất cả các Hướng đạo sinh đều phải trãi qua. Thỉnh thoảng tôi cũng đăng ký đi tháp tùng các bé. Chúng tôi khởi hành vào khoảng 6 giờ tối thứ Bảy, đi mãi miết đến khoảng 2-3 giờ sáng Chủ Nhật thì về đích. Mỗi nhóm có khoảng 5 bé, 1 leader và 1-2 phụ huynh đi kèm. Tổng hành trình khoảng hơn 16 km, cách vài km lại có một check point nơi các bé dừng lại để khi thì giải các tình huống về cứu hộ hay định hướng, khi thì chơi trò báo tín hiệu Morse, hay một số trò tập thể như cùng đứng sát nhau thành hàng, tay mỗi bé cầm một miếng ván nhỏ khéo léo làm sao để một quả banh thả ra phải chạy hết từ miếng ván của bé đứng đầu đến bé đứng cuối. Nói là tháp tùng và hỗ trợ chứ phụ huynh thường là người té nhiều và ê ẩm mình mẩy nhất. Nhiều khi tôi không biết con nít bên này sao khỏe quá!
Đôi khi đi trên những ngọn đồi mênh mông cỏ, nhìn ra xa là những đốm sáng đèn của những vạt làng bên dưới. Sương đêm hay mây thấp kết thành những dãy màu trắng như khói mênh mông như nơi đó đang diễn ra một trận hải chiến Xích Bích long trời lỡ đất hay liên tưởng đến cảnh một làng chài chìm trong sương khói trong tập truyện Quê Mẹ của Thanh Tịnh. Tác giả kể câu chuyện một làng chài miền Trung với những con thuyền nhỏ lập lòe ánh lửa một đêm cuối năm không biết năm nào tụ họp để rồi sau một cơn bão trong đêm đầy sương âm u và mây xuống thật thấp sáng hôm sau không còn lại gì. Câu chuyện nhẹ như sương khói và mong manh như con người trên sông phá cuộc đời.
Chúng tôi mãi miết đi trên và trong cỏ mọc cao, dọc những bờ tường đá và băng qua những con lạch nhỏ, người ướt đẫm và lạnh buốt nhất là từ sau nữa đêm trở đi, tự nhiên nhớ đến những bài nhạc cũ về Rừng lá thấp hay những người lính giữa đêm “băng sông dài cho đẹp lòng trai”. Thầm cười cho suy nghĩ lung tung, nhưng cũng làm mình buồn man mác lúc nữa đêm. Những người lính nép mình trong lau lách, băng sông dài lạnh giá, vật vờ giấc ngủ tạm trong rừng sâu, trong tiếng súng cắt bùm không biết ra đi lúc nào. Những người lính bảo vệ tự do đã thất bại. Hay những người lính mang danh giải phóng đất nước không biết khỏi cái gì. Những người lính luôn đi trong đêm và băng những dòng sông dài, rất dài.
Đôi khi đang đi dừng lại, tắt đèn pin mang trên đầu, im lặng, im lặng hoàn toàn, nghe tiếng mưa rơi rả rích trên cành lá, vài tiếng côn trùng kêu trong đêm, tay không quên kéo lại khăn choàng cổ và chỉnh lại mũ cho đỡ lạnh.
You see, it’s the Leo the Lion star over there. Một cậu bé đưa tay chỉ và nói với tôi, thì thầm. Tôi uh huh ngước mắt nhìn theo vào khoảng đen vô tận lấm tấm những chấm trắng lấp lánh. Những ngôi sao và chòm sao, có lẽ cũng đã ở trên ấy lâu nay, nhưng bỗng lúc này hiện ra và đổ xuống và thấm ướt tôi như mưa, đẹp lạ lùng.