Dậy đi chợ với mẹ

https://www.facebook.com/letrungtinh/posts/10213392817989369

“Dậy đi chợ với mẹ.”
Tôi mở mắt, ngồi dậy, điện thoại chỉ gần 4 giờ sáng. Trễ quá, tối hôm qua đi ngủ mẹ dặn 2 giờ cần phải ra chợ lấy thịt. Những ngày cuối năm cần phải đi chợ sớm hơn nhưng mẹ chắc cũng muốn tôi đi chợ cùng nên cho tôi ngủ thêm vài tiếng đến tận 4 giờ.
Chợ cách nhà hơn 10 phút đi bộ, ra ngoài con hẻm là đoạn đường ngắn (đối với người trẻ) nhưng mấp mô những vỉa hè không lành lặn với rác vương vãi bọc nylon, những hộp xốp màu trắng chứa những phần ăn còn dỡ, những nấp cống cao hơn mặt đường hay thụt xuống bất thình lình nơi những con hẻm nhỏ đổ ra. Những năm gần đây để tránh ngập nước, thay vì tìm cách để nước thoát đi, người ta có sáng kiến nâng đường lên cao, và cao hơn nữa hằng năm. Kết quả là những con hẻm bị thấp hơn cả nữa mét so với mặt vỉa hè ngoài đường cái. Thật ra thì người dân cũng phải thích nghi bằng cách gom góp nhau tiền nâng hẻm của mình lên để bằng mặt bằng lòng với con đường và sáng kiến chống ngập của thành phố. Chỉ tội các con hẻm nào chưa nâng kịp thì dễ thành các dòng suối nhỏ quanh năm.

Đầu chợ là các sạp bán hoa, hoa cúc vàng, hoa vạn thọ, hoa huệ. Vài chiếc hon đa chở những xô đầy ấp hoa lá đang dỡ hàng dần xuống. Các hàng thịt hay cá được kê cao lên những bục xi măng khoảng chừng 1 mét nhưng các hàng rau hay trái cây thường để đầy tràn dưới mặt đất với đầy dẫy những bắp cải, bẹ xanh, hành ngò, những xoài, bưởi, mảng cầu hay những quả đu đủ nhỏ. Những bác gái đang chọn khổ qua chắc để làm món khổ qua dồn thịt trong cỗ cuối năm, các cô bán rau ngồi trên các ghế nhựa đang vươn người ra để lấy tiền, thối tiền hay ngắt vài cọng hành ngò khuyến mãi kèm thêm nhưng phần rau củ cho các bà nội trợ vốn hay trả giá và ít chịu trả tiền cho các khoản nho nhỏ.
Một cô gái bận bà ba màu xanh mắt đen, chắc thấy tôi đang lơ ngơ ở không, bỗng đưa tôi một quả mảng cầu dai bổ đôi “Anh coi hộ em trái này có bác sĩ không?” Thấy mặt tôi nghệch ra mọi người phì cười giải thích bác sĩ là mấy con sâu thường núp trong trái cây. “Mấy trái mãng cầu chín cây này dễ có bác sĩ nhúc nhích lắm đó anh ơi. ” Cô gái cười chu đáo cùng tôi khám trái mãng cầu trong khi tôi cười trong lòng với ý tưởng dùng một từ nhẹ nhàng và dễ thương như vậy để tránh phải gọi tên một mối rầu lòng người bán hàng những ngày giáp tết.

Cô bán hàng thịt cầm những tảng thịt to và xoay xỡ nó khéo léo trên tay để cắt lấy thành từng mảng tương đối, để lên trên cân, “vậy đủ chưa bác?” rồi cắt ra thành từng miếng nhỏ hơn độ vài lóng tay, gom hết bỏ vào một bịch nylon. Một phần cô bỏ vào máy xay, chùi tay vào áo, cô lấy sổ ra ghi ghi tính tính “của bác tổng cộng 508 ngàn, con lấy 500 ngàn thôi nghe.” Thiệt là những con số đẹp cuối năm mà những người buôn bán lâu năm rất biết sữ dụng.
“Tết có nghỉ không chị?” Tôi hỏi
“Dạ nghỉ ngày mùng một anh, về nhà ngoại ở Đồng Nai.”
“Con út của cổ học giỏi lắm đó.” Mẹ tôi nói.
“Vậy hả chị?”, tôi hỏi lại.
“Dạ, cũng vui lắm anh. Cháu giải nhất cuộc thi pha chế sáng tạo ở Hàn Quốc đó. Anh coi báo có đăng đó.”
Tôi thấy đôi mắt lấp lánh của cô và thoáng ngạc nhiên khi cô nói thật rõ tên cuộc thi chứ không chỉ bâng quơ nên hỏi tên con cô và nói sẽ tìm trên mạng bài báo. “Anh coi người nào có cột tóc trên đầu là cháu đó.”

Ra lại ngoài đầu chợ, mẹ mua vài bó hoa trong khi tôi sắp xếp lại giỏ đồ đã khá nặng. Giờ đã có thêm vài người đang ngồi uống cà phê trên mấy cái ghế đẩu, bán quán là một người đàn ông ngồi thấp dưới đất khi để ý hơn một chút mới thấy ông đang di chuyển trên hai tay trên hai cái ghế nhỏ bằng gỗ. Chưa kịp biết tại sao thì đã thấy thân hình nhỏ bé của ông khuất sau một tủ kính nhỏ để vài ba chai nước khoáng, chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ, đen đuốc nhưng đôi mắt đang cười khi bất chợt gặp ánh mắt tôi. Tôi tự nhiên, và đến giờ vẫn còn lạ vì sao lúc đó tự nhiên lại nghĩ đến từ bảo hiểm xã hội, đến ngày hôm qua có dịp đưa người quen đi khám bảo hiểm xã hội ở bệnh viện Nguyễn Trãi phòng chờ phát thuốc đông không thể tưởng tượng nỗi và tiếng loa nhân viên gọi người lên phát thuốc đinh tai nhức óc và tiếng quạt máy thổi phần phật các tờ biên lai màu hồng kẹp trên các sổ bảo hiểm. Đến số bệnh viện công xây thêm từ bao nhiêu năm nay.
Ngoài đường xe nhiều hơn, những âm thanh í ới gọi nhau chuẩn bị cho một ngày giáp tết nhộn nhịp. Tôi nhìn lên bầu trời còn tối và mát dịu và mĩm cười. Những con người bé nhỏ, lạ nhưng bỗng thân thuộc đến lạ lùng và được ràng buộc với nhau bởi những sợi dây nhỏ, những gắn kết xã hội có tự bao đời nay của con người của đất nước này mà tôi thấy cần phải nâng niu từng chút một để nó không đỗ vỡ trong những thay đổi mà chúng ta đang khao khát hướng tới, những thay đổi cần phải có vì những sợi dây đó như càng căng thẳng và mong manh hơn từng ngày.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s