Cái đồ đập nước đá

https://www.facebook.com/letrungtinh/posts/10213432308976619

Đã lâu lắm mới thấy lại cái đồ đập nước đá dài khoảng hơn tấc, thân uốn cong dày chừng một phân, làm bằng gang màu trắng đục. Tôi bỏ mấy cục nước đá vào trong thau nước để nước đá dễ tách ra khỏi những cái khuôn tròn tròn bằng nhôm, cũng là những đồ của muôn năm cũ trong thời đại mà ai cũng làm đá cục trong những khay bằng nhựa trong tủ lạnh. Tiếng nước đá rạn vỡ lách tách, cục nước đa to tròn rời khỏi khuôn.

Chiều mồng ba Tết đẹp như một giấc mộng. Sài Gòn vắng xe và chậm rãi lại. Nắng vàng tươi nhưng không nóng, nhìn ra ngoài là vài chậu vạn thọ và cúc vàng xen lẫn lá xanh miên man giữa một khoảng sân ngắn lót gạch tàu trong một ngôi nhà thân thuộc và cổ kính giữa Sài Gòn của một người bạn già của ba. Những người bạn của muôn năm trước, người giáo sư văn chương, người về sử địa, hay triết Đông, triết Tây của miền Nam trước đây. Có người đã không còn đủ thính lực nên đôi khi trong trao đổi cần phải bút đàm nhiều, hay có người cũng đã quên đi khá nhiều những điều có lẽ cũng không cần phải nhớ, như tên tôi.

“Mấy cục nước đá này cũng giống như cộng sản vậy đó con. Thấy cứng cứng vậy chứ đập đúng chỗ là nứt, bể ra hết hà.” Bác nói khi thấy tôi đang loay hoay với mấy cục nước đá, bàn tay lạnh buốt. Tôi cẩn thận lấy các cục nước đá ra khỏi thau, dùng đồ đập nước đá đập nhẹ trên thân, rồi dưới đáy của cục nước đá để nghe tiếng rạn vở của nước đá, bể đôi, sau đó bể ba, bể tư thành từng miếng đủ để để vào các ly bia đang chờ sẳn. Vài miếng đá văng ra xa trên bàn, tôi phải bóc lại vào thau nước để rửa. Vài miếng văng xuống sàn, phải lau ngay đi kẻo mấy ông già đi lại trượt té thì mất vui ba ngày Tết.

“À nhưng mà cũng khéo khéo để nó đừng bể nát quá.” Bác nhìn vào mắt tôi cười. Tôi ngẩng mặt nhìn khuôn mặt già, làn da nâu có vài nốt ruồi và thấy rõ nhiều sợi lông mày bạc trắng trên đôi mắt tuy mệt mõi nhưng vẫn còn nhiều nét tinh anh và…nghịch ngợm.

“Vậy hả bác, thôi hay cứ để từ từ nó cũng tan ra hết mà bác. Đập chi cho mệt.” Tôi cười nhè nhẹ.

“Tan ra hết thì thua rồi con, còn gì để mà uống bia.”

Những ly bia đầu năm khởi đầu các câu chuyện đứt quảng về kỹ niệm những ngày tháng của hơn 50 năm trước, khi những chàng trai rời giảng đường đại học Sài Gòn để về giảng dạy ở các tỉnh lỵ miền Nam. Tôi ngồi vừa nghe những câu chuyện cũ vừa nhìn quanh gian phòng và tranh thủ hít những hơi thở dài để khí mùa xuân đang lãng bãng đâu đó tràn ngập vào lòng. Trên tường nhà treo một cái đồng hồ, bên trong có ghi dòng chữ màu đỏ: “Lễ tri ân thầy cô 2017”. Bên dưới là hình một thanh kiếm nhọn, thẳng, để trên cái gì giống như cái nón cối của binh sĩ, cạnh đó là quyển vở màu vàng mở đôi với dòng chữ viết hoa “Quốc gia nghĩa tử” màu đỏ.

Bác bị khiếm thính đột nhiên đằng hắng, ra chiều muốn nói điều gì đó vì hồi nãy giờ chủ yếu trả lời như quát cho các câu hỏi được ghi ra giấy của các người bạn.

“Các anh thấy Trung Quốc có đánh Việt Nam không?” Bác nói to, một phần do thính lực, phần có lẽ vì muốn chuyển từ câu chuyện thăm hỏi xã giao sang một đề tài mà bác quan tâm (chắc bác đọc báo mạng nhiều quá!). Vài câu trả lời đứt khoảng, người la to “Nó có cần đánh nữa đâu”, người ra dấu bằng tay như ý ai đó đang chiếm dần chiếm mòn, người lặng lẽ viết gì đó trên mặt sau tờ lịch để đưa cho bác khiếm thính đọc. Tôi thò tay lấy điện thoại di động, bật 4G lên (hổm giờ tốn tiền data hơi nhiều) lướt ngón tay trên màn hình tìm cảnh các cặp đôi khiêu vũ trước tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội ngày 17/2 để đưa bác xem.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s