Từ nhiều tháng nay, vì nhiều lý do, tôi quyết tâm giảm ký

https://www.facebook.com/letrungtinh/posts/10214662609293358

Từ nhiều tháng nay, vì nhiều lý do, tôi quyết tâm giảm ký. Sau khi tìm hiểu tôi thấy phương pháp hiệu quả nhất là…ăn ít lại và tập thể thao nhiều hơn, và môn tôi chọn là chạy. Sau hơn 5 tháng tôi giảm được 18 kg, bằng cách áp dụng chương trình của NHS (National Health Service, Anh Quốc).

Tôi sẽ nói chi tiết về chuyện ăn sau, bài này nói nhiều về chuyện chạy. Tôi chọn chạy vì nó đơn giản và không cần sắm sửa, đặt sân, chọn giờ gì nhiều, chỉ cần một đôi giày thật tốt và ít nhiều ý chí. Mưa nắng, gió tuyết gì cũng chạy. Chạy mọi lúc, chạy mọi nơi, có thể chạy cùng bạn bè, có khi chạy một mình. Mỗi giờ chạy tiêu tốn trung bình 500 kcal = 1 bữa ăn. Trong những tháng cao điểm, tôi chạy trung bình mỗi ngày 2 lần sáng 40 phút chiều tối 40 phút, cuối tuần có thể nhiều hơn. Giờ thì chỉ chạy ngày một lần.

 

Chạy là một môn thể thao tuyệt diệu. Nó làm cho mình đối diện với chính mình, vượt qua chính mình, cho mình thời gian và cơ hội lắng nghe cơ thể và những khiếm khuyết từ thể chất đến tâm hồn, từ đó trở nên khiêm tốn hơn. Có chuyện gì bực mình? Im lặng, xỏ giày bước ngay ra khỏi nhà, và chạy. Chạy chừng 20 phút không còn giận gì trên đời nữa. Bản thân mình còn chưa vượt qua, chưa khắc chế được thì đi giận dỗi người khác trên đời làm gì? Có chuyện gì phấn khích quá, không kìm nén nổi? Bận áo có trùm đầu, ấm ngực nhưng có fermeture để kéo xuống khi cần. Và bước ra ngoài trời mưa hay tuyết lạnh, chạy! Chạy về thư thái như không. Chạy dẫn đạo ta về phía trước.

 

Và chạy cũng là cách để tưởng tượng và suy nghĩ. Một câu hát mà tôi cứ nghĩ trong đầu hoài hoài mỗi khi chạy:

“Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm

Sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm”

Nghĩ và tưởng tượng đến những người lính miền Nam, miền Bắc Việt Nam. Tưởng tượng hồi xưa họ phải gian khổ đến cỡ nào, đi liên tục trong rừng lúc mưa lạnh nửa đêm, băng qua những đồng cát cháy, lội qua những vùng lau lách. Thì chạy vài chục km như mình hiện giờ có là cái nghĩa lý gì.

Và cắc bùm, đó có thể là máu đổ lai láng, là chia tay vĩnh viễn với người thân.

Bao nhiêu năng lượng để triệt tiêu nhau, bao nhiêu đổ nát và mất mát.

 

Tôi cũng thường nghĩ về Biển Đông khi chạy, về bài đang viết cùng, về một bài trình bày đâu đó cần góp ý, về một cuộc biểu tình đang tổ chức, về lệnh đánh bắt cá, về tàu lạ, về đường chữ U, về mình phải làm gì, làm được gì?

Tôi thường bận áo Nói không với đường chữ U khi chạy, lúc chạy buổi sáng thì bận áo đen, lúc chạy buổi chiều thì bận áo trắng, chạy marathon ở Paris, bán marathon ở Anh. Ở đâu tôi cũng bận áo đến nỗi bây giờ mấy cái áo đó ở nhà đã sờn cũ hết!

Bên đây người ta mê và quý mến những người chơi thể thao lắm. Nhớ lúc chạy bán marathon ở một tỉnh nhỏ ở miền Nam nước Anh. Chạy đến một khúc quanh để vào làng khác, dân làng ùa ra đón mình như đón một đoàn quân chiến thắng trở về, dầu mình suýt bỏ cuộc để đi bộ trước đó vài trăm mét. Họ reo hò, cổ vũ, các em bé dễ thương tóc vàng cầm những rổ kẹo hay trái cây hái trong vườn ra mời, những cô gái bận váy đi xe đạp cũng dừng lại cười tươi như hoa sáng sớm, điệu đàng và nói Well done! Keep going! Những lúc đó, cũng tự nhiên thôi, chân cẳng bớt mỏi, ngực như căng lên, tay giơ cao và thầm nghĩ chắc cái áo tôi đang bận cũng làm họ bỡ ngỡ chút ít trong đầu về cái chữ U màu đỏ, và tại sao lại phải No to U line…

 

Tôi nghĩ việc chúng ta bận áo No U khi chạy bộ hay chơi thể thao nói chung có tác dụng tích cực đến đám đông xung quanh, vì bản thân hình ảnh một người chơi thể thao đã mang nhiều tính tích cực. Hay ít nhất thì khi bận áo đó, chúng ta cũng đang tự nhắc nhở để không quên thực tại đang diễn ra trên Biển Đông của Việt Nam.

 

Đó cũng là lý do tôi tạo một Hoạt động trên Livenguide và giới thiệu để mọi người tham gia: Thể thao và No U https://www.livenguide.com/tour/557-the-thao-va-no-u.html

Hoạt động này rất đơn giản. Ai cũng có thể tham gia từ nơi mình đang sống. Các bạn có thể chạy hay tập thể dục, đánh tennis hay chơi cầu lông. Các bạn chỉ cần bận áo No to U line, và chụp hình đăng lên Livenguide.

Các bạn có thể một mình hay hẹn nhau chạy/chơi cùng, ngày nào cũng được, và post hình lên Livenguide.

Nếu các bạn có áo No to U line thì tốt. Còn nếu không cũng không sao, các bạn chỉ cần ghi trong status “Tham gia Hoạt động Thể thao và No U” hay viết vài dòng cảm xúc về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, đường chữ U.

 

Nếu các bạn muốn chạy cùng tôi thì có thể dùng chức năng Đặt Hoạt động ngay trên Livenguide để chọn địa điểm và thời gian để chúng ta chạy cùng nhau. Hay các bạn có thể chat trực tiếp với tôi trên Livenguide. Tôi hiện ở Anh nhưng có thể sắp xếp thời gian để chạy cùng các bạn ở các nước sau: Anh, Pháp, Việt Nam và Mỹ hay có thể một nước nào khác vì tôi cũng hay đi.

 

Chúng ta có thể hẹn một nhóm vài người chạy cùng, và vừa chạy vừa nói chuyện về việc giảm cân, về Biển Đông và Việt Nam, hay về âm nhạc.

 

Hy vọng đây là một Hoạt động nhỏ chúng ta có thể làm cùng nhau, đều đặn và lâu dài, vừa để tăng cường sức khỏe, vừa nhắc nhở chúng ta và mọi người chúng ta gặp về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa.

 

Thể thao + bận áo No U và nghĩ về Biển Đông

Thể thao + bận áo No U và nghĩ về Biển Đông

https://www.livenguide.com/tour/557-the-thao-va-no-u.html

Hoạt động này rất đơn giản. Ai cũng có thể tham gia từ nơi mình đang sống.

Các bạn có thể chạy hay tập thể dục, đánh tennis hay chơi cầu lông…Các bạn chỉ cần bận áo No to U line, và chụp hình đăng lên Livenguide.

Nếu các bạn có áo No to U line thì tốt. Còn nếu không cũng không sao, các bạn chỉ cần ghi trong status “Tham gia Hoạt động Thể thao và No U” hay viết vài dòng cảm nghĩ về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, đường chữ U.

Hy vọng đây là một Hoạt động chúng ta có thể làm cùng nhau, đều đặn và lâu dài, vừa tăng cường sức khỏe, vừa phản đối đường chữ U phi pháp, cũng như nhắc nhở chúng ta và mọi người về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa.

 

Thể thao + bận áo No U và nghĩ về Biển Đông

Tôi thường nghĩ về Biển Đông khi chạy, về bài viết đang viết cùng, về một bài trình bày đâu đó cần góp ý, về về một cuộc biểu tình đang tổ chức, về việc lệnh đánh bắt cá, về tàu lạ, về đường chữ U, về mình phải làm gì, làm được gì?

Nên tôi thường bận áo nói không với đường chữ U khi chạy, lúc chạy buổi sáng thì bận áo đen, lúc chạy buổi chiều thì bận áo trắng, lúc chạy marathon hay bán marathon ở Paris, lúc chạy giải ở tỉnh nhỏ ở nước Anh. Ở đâu tôi cũng bận áo đến nỗi bây giờ mấy cái áo đó ở nhà đã sờn cũ hết.

 

Chạy là một môn thể thao tuyệt diệu

Chạy là một môn thể thao tuyệt diệu. Nó làm cho mình đối diện với chính mình, vượt qua chính mình, cho mình thời gian và cơ hội lắng nghe cơ thể và những khiếm khuyết từ thể chất đến tâm hồn, và từ đó khiêm tốn hơn.

Tôi nghĩ việc chúng ta bận áo No U khi chạy bộ hay chơi thể thao nói chung có tác dụng tích cực đến đám đông xung quanh, vì bản thân hình ảnh một người chơi thể thao đã mang nhiều tính tích cực. Hay ít nhất thì khi bận áo đó, chúng ta cũng đang tự nhắc nhở để không quên thực tại đang diễn ra trên Biển Đông của Việt Nam.

 

Nếu các bạn muốn chạy cùng tôi

Nếu các bạn muốn chạy cùng tôi thì có thể dùng chức năng Đặt Hoạt động ngay trên Livenguide để chọn địa điểm và thời gian để chúng ta chạy cùng nhau. Hay các bạn có thể chat trực tiếp với tôi trên Livenguide. Tôi có thể sắp xếp thời gian để chạy cùng các bạn ở các nước sau: Anh, Pháp, Việt Nam và Mỹ hay có thể một nước nào khác vì tôi cũng hay đi.

Chúng ta có thể hẹn một nhóm vài người chạy cùng, và vừa chạy vừa nói chuyện về việc giảm cân, về Biển Đông và Việt Nam, hay về âm nhạc.

 

Tham gia Hoạt động từ bất cứ nơi bạn ở

Hoạt động này rất đơn giản. Ai cũng có thể tham gia từ nơi mình đang sống.

Các bạn có thể chạy hay tập thể dục, đánh tennis hay chơi cầu lông. Các bạn chỉ cần bận áo No to U line, và chụp hình đăng lên Livenguide.

Nếu các bạn có áo No to U line thì tốt. Còn nếu không cũng không sao, các bạn chỉ cần ghi trong status “Tham gia Hoạt động Thể thao và No U” hay viết vài dòng cảm xúc về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa, đường chữ U.

VNTB – Phỏng vấn nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide

Trân trọng cảm ơn Việt Nam Thời Báo đã phỏng vấn về LivenGuide. Mời mọi người đọc và tham gia LivenGuide (https://www.livenguide.com/) cùng chúng tôi.

http://www.vietnamthoibao.org/…/vntb-phong-van-nha-sang-lap…

Kiều Phong (VNTB) Trước bê bối làm lộ thông tin khách hàng của Facebook, nhiều người dân Việt Nam đã lựa chọn chuyển sang dùng mạng xã hội mới. Phóng viên Kiều Phong có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, một người Việt hiện đang sinh sống tại Pháp và Anh, nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide- một mạng xã hội mới thành lập và được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây.
.

Kiều Phong: Mến chào tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, được biết anh là nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide. Xin anh cho biết cơ duyên cũng như động lực nào đã thôi thúc anh thành lập mạng xã hội này?
TS. Lê Trung Tĩnh: Thân chào Kiều Phong và quý vị độc giả.
Có thể nói LivenGuide phần nào kết hợp con người hoạt động xã hội và kinh doanh trong tôi. Là người tranh đấu cho công lý và hoà bình trên Biển Đông cũng như cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ, tôi ý thức rõ sự cần thiết của việc người Việt cần không chỉ trao đổi với nhau trên mạng mà còn phải gặp gỡ, đi cùng, làm việc cùng, tham gia cùng những Hoạt động từ nhỏ đến lớn. Những việc này giúp chúng ta hiểu nhau hơn, tổ chức với nhau tốt hơn và dần dần từ những thay đổi đó sẽ thay đổi xã hội.

Ngoài ra những ngày tháng làm việc tại London, một trung tâm tài chính năng động của thế giới cũng khơi dậy nhiều ý tưởng kinh doanh trong tôi, khi đó đang điều hành một công ty về du lịch và tổ chức hoạt động tại Châu Âu. Tôi nhận thấy được một nhu cầu tự nhiên, một xu hướng cung cấp dịch vụ từ Người đến Người, cắt bỏ các khâu trung gian và rào cản về địa lý.

Từ những ý tưởng ban đầu đó, qua trao đổi với những cộng sự có cùng chí hướng và tâm huyết, tôi đã triển khai và thành lập nên đội ngũ Livenguide, gồm những người tài năng và sáng tạo nhất từ Châu Âu, Mỹ và khắp thế giới để xây dựng nên LivenGuide như hôm nay.
.

Kiều Phong: Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh có thể cho biết ý nghĩa của tên gọi LivenGuide?
TS. Lê Trung Tĩnh: Tôi cho rằng cuộc đời mỗi con người là một hành trình đẹp và độc đáo. Trên hành trình đó, mỗi chúng ta đều vừa Sống hết mình vừa có thể Dẫn đạo cho chính mình và người khác ở những cung đường mình đã quen thuộc hay còn đang khám phá. Đó là lý do tôi chọn tên Live and Guide, hay viết gọn lại thành LivenGuide.
.

Kiều Phong: Tiến sĩ có thể cho biết, đặc điểm nổi bật nhất của mạng xã hội LivenGuide là gì?
TS. Lê Trung Tĩnh: LivenGuide thúc đẩy và khuyến khích tối đa mọi Người gặp nhau trong các Hoạt động ngoài đời thực. Có thể nói Hoạt động là tế bào gốc của LivenGuide.

Không chỉ trao đổi, chia sẻ trên mạng như các mạng xã hội khác, Người dùng Livenguide có thể tạo các Hoạt động. Các Hoạt động này có thể là tổ chức một buổi đọc sách chung, dạy nấu ăn, cùng nhau chạy bộ, hay bàn thảo về các việc phải làm để bảo vệ môi trường…Mỗi Người dùng có thể tạo nhiều Hoạt động, các Hoạt động này có thể miễn phí và cũng có thể thu phí.

LivenGuide có các công cụ để mọi Người có thể tìm thấy các Hoạt động của Người khác và quảng bá Hoạt động của mình. Người nào càng tương tác trên LivenGuide thì Hoạt động của họ càng được biết đến, và nhiều người tham gia. Còn gì vui hơn khi bạn là người yêu môi trường, thiên nhiên có được nhiều người tham gia Hoạt động leo núi mà bạn tổ chức?
.

Kiều Phong: Điểm khác nhất của LivenGuide với những mạng xã hội xuất hiện trước như Facebook và Minds là gì, thưa Tiến sĩ?
TS. Lê Trung Tĩnh: Khác với Facebook với những công cụ và cách thức để làm người dùng dính vào màn hình và ám ảnh bởi like, LivenGuide khuyến khích tối đa mọi người ra khỏi nhà, gặp mặt nhau, cùng làm gì đó với nhau. Ví dụ trong màn hình chat của các Người dùng LivenGuide, chúng tôi bố trí chức năng hẹn giờ gặp nhau và tham gia Hoạt động. Các Hoạt động cũng hiện lên bên trên Tường của từng Người dùng LivenGuide.

Khác với Minds, chúng tôi không tặng Người dùng tiền ảo, Bitcoin hay tương tự. Mỗi Người dùng LivenGuide nếu muốn có thể định một giá riêng cho họ hay Hoạt động của họ. Và nếu muốn, Người dùng có thể kiếm được tiền thật từ những Hoạt động của mình, LivenGuide không thu bất cứ chi phí nào. Việc ghi giá trên LivenGuide là hoàn toàn không bắt buộc. Rất nhiều bạn sinh viên tham gia LivenGuide và tạo các Hoạt động thiện nguyện, miễn phí trên LivenGuide để trao đổi và học thêm ngoại ngữ.

Tôi nghĩ Livenguide là một lựa chọn tốt và đảm bảo hiện nay cho người dùng trong tình hình Facebook đang chao đảo niềm tin vào tự do thông tin và quyền riêng tư, còn Minds thì có vẻ chỉ áp dụng blockchain cho tiền ảo.
.

Kiều Phong: Một điều quan tâm thuộc loại lớn nhất của số đông người dùng, đó là có được nhà sáng lập mạng xã hội bảo đảm bí mật về thông tin cá nhân và thư tín hay không. LivenGuide cam kết bảo đảm cho quyền riêng tư của người sử dụng như thế nào?
TS. Lê Trung Tĩnh: Bảo mật dữ liệu cá nhân và tính riêng tư là ưu tiên hàng đầu của LivenGuide. Chúng tôi áp dụng những kỹ thuật tốt nhất để giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn. Các thông tin cá nhân như mật khẩu để truy cập tài khoản của bạn được mã hóa, các nội dung cá nhân như tin nhắn, thư tín của bạn không ai khác được biết, ngay cả lãnh đạo, các Admin và kỹ thuật viên của Livenguide. Cũng nên lưu ý LivenGuide được thành lập tại Pháp, được khai báo với Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do Cộng hòa Pháp nên tuân theo các quy định về bảo mật tính riêng tư và quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt của Pháp và Liên minh Châu Âu.
.

Kiều Phong: Tháng 6 vừa qua, Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật an ninh mạng và được ký tên bởi chủ tịch nước. LivenGuide cam kết gì về quyền riêng tư và tự do thông tin trong bối cảnh mới này?
TS. Lê Trung Tĩnh: Luật an ninh mạng Việt Nam vừa được thông qua gần đây với yêu cầu các trang mạng xã hội xoá bỏ các post “nhạy cảm” và cung cấp các thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng cho Nhà nước Việt Nam đã làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư và tự do thông tin. Về việc này, chúng tôi khẳng định là chúng tôi tôn trọng luật của nước Cộng hòa Pháp, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng LivenGuide và không có ý định cung cấp thông tin người dùng theo yêu cầu từ các cấp thẩm quyền viện dẫn Luật an ninh mạng, đặc biệt là khi cá nhân đó chưa được xét xử bởi một phiên tòa công bằng và minh bạch.

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và tự do thông tin theo chúng tôi ngoài câu chuyện kỹ thuật còn tùy thuộc nhiều vào những giá trị của công ty và quyết tâm theo đuổi các giá trị đó của người lãnh đạo. Nền tảng đạo đức của LivenGuide là tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường. Đó là nền tảng duy nhất, toàn cầu, mà chúng tôi áp dụng để quản lý và điều hành LivenGuide. Chúng tôi không có tiêu chí nào khác để xoá bỏ các post, hạn chế tự do thông tin hay cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ cấp thẩm quyền nào. Là một người hoạt động xã hội, tôi hiểu tầm quan trọng của việc tự do, minh bạch thông tin và sẽ quyết tâm bảo vệ điều đó.
.

Kiều Phong: Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh có nhận xét gì về Bộ luật an ninh mạng này?
TS. Lê Trung Tĩnh: Tôi nghĩ Luật an ninh mạng được thông qua là một điều đáng tiếc. Các quy định như nội địa hóa cơ sở dữ liệu, yêu cầu doanh nghiệp phải hợp tác, cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền, hạn chế và bóp nghẹt tự do thông tin một cách không cần thiết. Đọc qua Luật, có thể thấy Nhà nước Việt Nam dường như e ngại việc các thông tin bất lợi cho nhà cầm quyền được phát tán hơn là thật sự bảo vệ cho an ninh mạng của đất nước. Các kẻ xấu, mà Nhà nước Việt Nam đáng ra cần phải ngăn chặn thật sự, vẫn có thể có những phương thức trao đổi và tấn công khác mà Luật an ninh mạng không thể khắc chế hay kiểm soát được. Ví dụ rõ nét là các sự cố về an ninh, về bảo mật mạng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài những năm vừa qua sau những va chạm với Trung Quốc. An ninh mạng còn là vấn đề cơ sở hạ tầng, con người và thể chế.

Thế giới ngày càng mở hơn, thông tin cũng đa dạng, nhiều chiều, chúng ta cần tận dụng nó như một cơ hội hơn coi nó như một mối nguy hiểm và ngăn cấm, bóp nghẹt. Chúng ta có thể luôn đặt câu hỏi vì sao Nhà nước Việt Nam lại lo sợ và ngăn cản tự do thông tin mà không tự thay đổi để thích ứng với nó, có những chính sách thông thoáng hơn để người dân và doanh nghiệp sáng tạo, minh bạch hơn trong giải trình trách nhiệm và tiếp nhận phản biện, và công bằng dân chủ hơn trong cơ chế tuyển chọn, bầu cử?

Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi ban đầu không liên quan đến luật an ninh mạng mà chỉ nhằm xây dựng một mạng xã hội trên những nền tảng giá trị mà chúng tôi đeo đuổi và hy vọng các bạn tham gia, cùng chia sẻ một cách hiệu quả và có lợi nhất cho các bạn.
.

Kiều Phong: Chúng tôi được biết là LivenGuide do người Việt sáng lập và chiến đấu cho tự do ngôn luận. Mạng xã hội LivenGuide sẽ dành nhiều ưu tiên hơn cho người dùng tại Việt Nam chứ?
TS. Lê Trung Tĩnh: Vâng, chúng tôi bảo vệ tự do ngôn luận và không bao giờ xoá các post của Người dùng nếu các post đó tuân thủ các giá trị của LivenGuide như đã nói ở trên. Điều này khác với một số mạng xã hội gần đây đang làm. Chúng tôi cho rằng lưu trữ ký ức thật là một chức năng rất quan trọng của mạng xã hội bên cạnh tính tương tác. Nếu không làm điều này một cách công tâm, mạng xã hội chỉ còn là nơi lan truyền của những điều xa dần sự thật và do đó lịch sử sẽ bị méo mó với thời gian.

LivenGuide hiện giờ có ba ngôn ngữ chính là tiếng Việt, Anh, Pháp. Là một người Việt Nam với các mối ưu tư dành cho đất nước, một cách tự nhiên tôi quan tâm phát triển cộng đồng nói tiếng Việt. LivenGuide hỗ trợ tiếng Việt 100%, chúng tôi cũng bố trí nhiều Admin LivenGuide sử dụng tiếng Việt để hỗ trợ các bạn nhiều nhất. Các bạn có thể bắt đầu bằng việc đăng ký, thêm hình ảnh và thông tin bản thân, post vài status và hình ảnh, tạo một vài Hoạt động. Tất cả đều đơn giản và nhanh chóng.
.

Kiều Phong: Cuối cùng TS. Lê Trung Tĩnh có thể giải thích về lý do vì sao LivenGuide nhấn mạnh việc tôn trọng môi trường?
TS. Lê Trung Tĩnh: LivenGuide đề cao việc tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường vì tôi nghĩ đơn giản môi trường là ngôi nhà chung. Chung quy lại thì chúng ta cũng phải tìm cách sống với nhau trên tinh thần tôn trọng, thương mến nhau, cùng khám phá và tôn trọng ngôi nhà mà chúng ta đang ở. Để làm điều đó, tôi nghĩ chúng ta cần phải gặp nhau, đi cùng và Hoạt động cùng nhau, đó là mục tiêu của LivenGuide, mạng xã hội kết nối mọi Người và Hoạt động.

Với tinh thần đó tôi mời các bạn tham gia LivenGuide [https://www.livenguide.com], cùng nhau chúng ta không chỉ xây dựng một mạng xã hội khác.

Kiều Phong: Xin cám ơn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.

Hoạt động trên Livenguide: Thăm bảo tàng ở London-truy tìm đường chữ U

Từ nhiều năm gần đây, Trung Quốc không ngừng phổ biến đường chữ U bằng nhiều cách: in đường chữ U gửi Liên Hợp Quốc, trong hộ chiếu…Và nhất là cho sản xuất rất nhiều bản đồ, địa cầu có đường chữ U và xuất khẩu ra thế giới. Các sản phẩm này có mặt tại nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa, thương mại có nguy cơ dần dần làm người dân thế giới cho rằng đường chữ U là bình thường, và Biển Đông là của Trung Quốc.

Chống lại hành động xâm lăng văn hóa này của Trung Quốc, tôi đã chụp hình và viết thư cho nhiều bảo tàng, trung tâm thương mại, đặc biệt ở London, có trưng bày địa cầu/bản đồ có đường chữ U hay ghi Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc để giải thích nhẹ nhàng và bằng lý lẽ yêu cầu họ ngừng bán hay trưng bày các sản phẩm sai trái trên. Đã nhiều lần thành công, ví dụ như Bảo tàng Hoàng gia Greenwich, trung tâm thương mại John Lewis đã xem lại cơ chế mua sắm để không có các sản phẩm như trên trong khu trưng bày của họ nữa.

Tôi nghĩ đây là một Hoạt động chúng ta có thể làm cùng với nhau.

Xin giới thiệu mọi người một Hoạt động tôi vừa tạo trên Livenguide: Thăm bảo tàng ở London- Truy tìm đường chữ U. Tôi sẽ cùng các bạn tham quan các bảo tàng tuyệt đẹp lưu trữ và trưng bày những kiệt tác văn hóa, lịch sử ở London. Nếu thấy trong các bảo tàng có đường chữ U phi pháp trên các bản đồ/địa cầu, chúng ta sẽ chụp hình lại và cùng gửi thư, trao đổi với bảo tàng.

https://www.livenguide.com/tour/540-tham-bao-tang-london—truy-tim-duong-chu-u.htmlhttps://www.livenguide.com/…/540-tham-bao-tang-london—tru…

Hoạt động diễn ra trong 1 ngày ở London, có thể cùng 1 người hay một nhóm nhỏ. Bạn nào quan tâm xin nhắn vào nút Đặt Hoạt động hoặc trao đổi trực tiếp với tôi trên Livenguide. Tôi cũng có thể tổ chức Hoạt động này ở Paris, ở Việt Nam hay nơi nào khác tùy lúc và tùy thỏa thuận.

Vài lời về Livenguide. Đây là mạng xã hội do tôi sáng lập nhằm liên kết mọi Người và Hoạt động. Trên Livenguide, ngoài các chức năng tương tác thông thường của mạng xã hội, các bạn còn có thể tạo các Hoạt động và tổ chức để mọi người tham gia như Hoạt động tôi vừa tạo. Hoạt động có thể là cùng nhau đọc một quyển sách, thảo luận về một vấn đề xã hội, một buổi dạy nấu ăn, hay chạy bộ vì môi trường…Tôi nghĩ rằng để góp phần thật sự vào sự thay đổi về hướng tốt hơn, chúng ta không chỉ trao đổi với nhau trên mạng mà còn cần phải gặp gỡ, đi cùng, làm việc cùng, tham gia cùng những Hoạt động từ nhỏ đến lớn. Những việc này giúp chúng ta hiểu nhau hơn, tổ chức với nhau tốt hơn và dần dần từ những thay đổi đó sẽ thay đổi xã hội.

LivenGuide được thành lập tại Pháp, được khai báo với Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do Cộng hòa Pháp nên tuân theo các quy định về bảo mật tính riêng tư và quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt của Pháp và Liên minh Châu Âu. Nền tảng đạo đức của LivenGuide là tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường. Đó là nền tảng duy nhất, toàn cầu, mà tôi áp dụng để quản lý và điều hành LivenGuide. Chúng tôi không có tiêu chí nào khác để xoá bỏ các post, hạn chế tự do thông tin hay cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ cấp thẩm quyền viện dẫn bất cứ lý do hay đạo luật nào.

Mời các bạn tham gia Livenguide và các Hoạt động trên Livenguide. Và nếu được, mời các bạn tạo các Hoạt động của bạn trên Livenguide. https://www.livenguide.com

Để tham gia, các bạn nhấn nút Đăng ký hay Sign Up, sau đó có thể post hình, viết status và tạo Hoạt động nếu muốn. Rất đơn giản và nhanh chóng.

(Viết lại đúng theo ghi băng vừa bóc nên một số trao đổi có phần quá trớn, mong mọi người lượng thứ)

(Viết lại đúng theo ghi băng vừa bóc nên một số trao đổi có phần quá trớn, mong mọi người lượng thứ)
-Em đã nói anh rồi, tụi Mỹ này nó không có font telex nên viết tướng Lê thành ra tướng Lee. Thiệt tình, lấy tên Việt Nam đặt tên đường mà cũng viết không đúng!

Chúng tôi rời khỏi xa lộ mang tên vị tướng của miền Nam thất trận trong nội chiến Mỹ để từ sân bay ở Virginia hướng về Washington DC. Người Mỹ cũng lạ, chắc khó có chuyện ở Việt Nam lấy tên vị tướng tuẫn tiết Nguyễn Khoa Nam của VNCH đặt tên đường từ sân bay Nội Bài vào Hà Nội. Trời DC hôm nay nắng đẹp, các xa lộ nối Virginia với DC rộng mênh mông, hai bên là những hàng dương và nhiều bãi cát giống như các xa lộ ở các nước ở miền Nam Châu Âu hơn, nơi nắng nóng hơn và khí hậu cũng mang nhiều dấu ấn Địa Trung Hải như savane và cát vàng. Khác với cảnh quan ôn đới lạnh với những đồng cỏ mênh mông của miền Bắc Pháp hay xứ sở sương mù Anh Quốc.

Xe chúng tôi rẽ vào các con đường nội ô hơn, mặc dầu vậy cũng rộng mênh mông mỗi bên 2-3 làn. Đường rộng nên các cột đèn đỏ không chỉ đứng ở góc đường mà còn thò cánh tay dài ra đến nữa đường, vài nơi chùm đèn đỏ vàng xanh còn được treo lủng lẳng ở giữa đường bằng các sợi dây thép, làm người đến từ Châu Âu với các con đường dài và hẹp không khỏi trầm trồ thích thú. Các hộp đèn màu vàng, đường lên dốc thoai thoải, những ngôi nhà hai bên treo cờ Mỹ, một số nhà có balcon với các rocking chair (ghế tựa ngôi lắc lư), nhìn cứ làm nhớ đến San Francisco và thung lũng Silicon hoa vàng với cable cars đã từng thấy qua phim ảnh, miêu tả và rất nhiều…trí tưởng tượng.

Anh chở tôi vào khu Eden người Việt để ăn trưa. Trong parking là hai cột cờ cao với lá cờ Mỹ và cờ vàng ba sọc đỏ bay phần phật trong gió lộng và nắng miên man.

-Bà mẹ, có cách nào em leo lên lấy lá cờ vàng đó xuống không anh?
-Trời, chi vậy em? Anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
-Thì để em quấn quanh người chụp vài tấm hình cho nó đã.

Chúng tôi nổ một tràng cười sảng khoái, anh chụp cho tôi vài tấm hình dưới hai lá cờ ngạo nghễ đại diện cho đất của người tự do và xứ của lòng quả cảm trước khi chúng tôi khoát tay nhau bước vào những hàng quán bên trong.

Có lẽ vì từng tham gia và tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc dưới nhiều màu cờ khác nhau nên tôi không ngại ngần chụp hình dưới lá cờ nào. Tôi còn ưu ái lá cờ vàng vì nhiều lý do, giản dị nhất có lẽ là vì tôi yêu mến nhạc miền Nam trước 75 và cũng của những người đó sau 75 ở hải ngoại (thật ra thì cũng rất nhiều người từ Bắc vào Nam sau năm 54). Họ phải được sống trong một xã hội tự do, phóng khoáng và khoan dung đến cỡ nào mới có thể sáng tác những bài hát nghe là thấy ớn lạnh hay nóng hừng hực như những câu tôi vừa viết vừa đang nghe:
“Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời.
Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.”

Tôi vặn nhỏ volume cái loa lại để còn viết tiếp “hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi không quen tên”. Chứ nếu nghe thì khó viết gì được mà lại nghĩ đến ông tướng Việt Nam cứ “tâm tư” vì anh em chưa lên lương đủ trong khi ngoài Biển Đông tàu lạ vẫn cứ hoành hành.

Tôi thấy mình mắc nợ những nhạc sĩ miền Nam nhiều quá!

Lá cờ vàng còn là đại diện của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, nơi mà cách đây 4 năm khi chúng tôi viết và phát động ký tên lá thư gửi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa (19/01/1974) đã có rất nhiều người ký. Tôi còn nhớ mình ngồi im lặng một lúc thế nào khi đọc một ý kiến ghi lại của một phụ nữ lớn tuổi ở Nevada: “Chúng tôi chờ ngày này đã lâu.”

Các hàng quán bên trong khu Eden bán đồ phong phú và đa dạng, từ chè cho đến hột xoàn, từ làm nail cho đến sửa đồng hồ, nói chung là rất Việt Nam từ bún đến chả, từ bánh xèo đến rau dấp cá và cà phê sữa đá. Tôi để ý cũng có vài người mang đồ nhà làm đến để bán ở một vài góc, nhưng ít và ngăn nắp hơn các khu Việt và Châu Á ở Paris hay London, có lẽ vì ở đây cũng rộng rãi hơn. Chúng tôi đi loanh quanh một vòng rồi cũng chọn một nhà hàng để vào ăn trưa.

Đãi người từ phương xa đến, anh kêu không biết bao nhiêu là thứ. Trong khi ngồi chờ thì tôi cũng không quên phát triển liên tục như pháo nổ các ý tưởng về màu cờ, về hòa hợp hòa giải thật sự cần phải như thế nào, về việc làm sao để các dòng người Việt từ trí tuệ đến sức lực đến tài chính ở hải ngoại có thể cuồn cuộn như thác đổ về Việt Nam. Vừa nghe tôi nói về hòa hợp, anh vừa mày mò tìm cách gắn cái sim Mỹ vào cái điện thoại đời cũ mang từ phương xa đến của tôi. Hình như cũng có cái gì đó chưa tương thích, và các dòng data cuồn cuộn vẫn chưa thấy chạy vào.

-Em chịu khó gọi về Anh kêu nó cho cái code sau đó vào settings bấm cái này, sau đó gắn cái sim này vào thì nó sẽ OK. Chứ không có data thì khó làm gì được.
-Trời không sao đâu anh, lát em chạy ra ngoài trời ở DC hít vài hơi là data mấy triệu GB nó vào bể lồng ngực luôn rồi.
Anh nhìn tôi, lắc đầu ái ngại và cười.

Chúng tôi rời khỏi khu Eden trực chỉ DC, trên đường đi qua sông Potomac anh chỉ tôi thấy tòa nhà Watergate nơi một phóng viên đã nói lên sự thật và làm bay chức một tổng thống Mỹ. Hình như tôi nói cái gì đó đại loại nó cũng giống giống khác khác bộ 4T của mình đó phải không anh. Anh chỉ cho tôi cặn kẽ các cơ quan và thể chế quyền lực không những của Mỹ mà của thế giới như trụ sở World Bank và IMF (Impossible Mission Foundation) hay Human Rights. Chúng tôi nói chuyện về hiện tình Việt Nam, các cách thức và về nước Mỹ:

-Đây là đường K, đường này tập trung nhiều văn phòng của các tổ chức lobby lớn đối với chính sách Mỹ và thế giới đó em.
-Wow, sao thằng Mỹ này nó thiếu danh nhân hay sao mà đặt tên đường toàn chữ với số vậy anh?
-Cho nó tiện em.
-Chắc phải cho nó vài tên Võ Thị Sáu hay Lê Văn Tám mới được, cũng tiện mà.
-Đường số 6 đi đến trước Nhà Trắng và số 8 là đường cặp bên cạnh.
-Wow Việt Nam mình tính trước kỹ ghê.

Xe rẽ vào nơi chúng tôi phải chia tay nhau. Anh đưa tôi hộp chè mua ở khu Eden: Em cầm lấy ăn trên đường đi tiếp nhé. Một hộp chè bự chảng, nhưng mà tiện (lát sau tôi mới phát hiện nó để vừa trên một chỗ trên xe, và có cái ống hút cắm phập vào là có thể xơi hết không sợ rơi rớt gì lên áo chemise màu trắng của mình, đúng là nước Mỹ tiêu thụ và chu đáo). Chúng tôi nhìn nhau và chia tay nhau, vừa bịn rịn vừa sảng khoái sau vài tiếng đồng hồ vui như chưa từng có cuộc chia ly, và cùng nhau mong sớm gặp lại.

Tôi tiếp tục lên xe để tiếp tục hành trình thiên lý của mình lên miền Bắc nước Mỹ. Qua khung kính, ngoài kia trời vẫn nắng đẹp, những dinh thự bề thế, những góc phố dịu dàng, những nhóm người thanh nhã và những cô gái đẹp lụa là, và trời vẫn nắng, nắng mùa hè miên man.

“Tôi đi giữa trời DC mà nhớ thương Sài Gòn.
Nắng Sài Gòn hôm nao dìu bước chân em.
Qua phố phường vào quán chợ thân quen.
Tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng.
Vì nắng DC sao quá mặn nồng…”

 

New York, Times Square

New York, Times Square
Mới hơn 5h sáng. Lại một đêm không ngủ. Đầu căng như dây đàn, hai bên thái dương tưng tức và đằng sau gáy ê ẩm, triệu chứng kinh niên của nhiều đêm không ngủ từ ngày đặt chân đến mảnh đất của người tự lo và xứ của người không bao giờ ngủ này.
Tự nhiên nhớ câu hỏi một người bạn thời cấp ba: Tĩnh có biết đọc tiểu thuyết Mỹ mình thấy gì không?
Không, không biết, Tĩnh không và không bao giờ biết gì hết H ơi.
H: Thôi đi. Mình thấy đói, đói cồn cào trong bụng. Tĩnh có thấy vậy khi đọc Jack London không?

Không rõ cảm giác đói đó ra sao, chỉ biết nước Mỹ làm tôi không ngủ được từ vài ngày nay, từ khi bước xuống sân bay, những ngày ở DC, và đêm dài hôm nay ở New York, H giờ đã về đâu, ở miền sa mạc hay đỉnh tuyết sơn nào?

Hơn 3 giờ sáng tôi mới về lại phòng. Tôi đi mải miết, từ lúc ra khỏi con đường nhỏ trước khách sạn và bước vào giao lộ với Broadway. Broadway! đường của những sân khấu náo nhiệt ánh đèn và nghệ sĩ của những đèn xe loang loáng trên mặt đường đôi khi có khói bốc lên từ những nắp sắt không biết che gì bên dưới lòng đất, của bao khung cảnh trong phim ảnh và tưởng tượng, của những người bận áo manteau đến quá gối lao từ trong những building chọc trời ra ngoài và phóng những chiếc xe rú ga chạy trên đường, của NYPD, của New York thành phố cho những người mơ mộng, hành động và không bao giờ yên.

Đi thêm vài bước chợt lọt thỏm vào Quảng trường Thời đại. Khác với những quảng trường khác vốn là một không gian mênh mông rộng mở, Quảng trường Thời đại không quá rộng, bao quanh những tòa cao ốc chót vót với ánh đèn sáng trưng và các bảng hiệu chạy liên tục các quảng cáo đủ loại màu sắc. Nó tạo một cảm giác 3D rõ rệt sâu thẳm, làm con người như đang rơi xuống hay đang chạy như bay lên và nhảy từ đỉnh cao ốc này sang cao ốc khác, bắn người vọt lên đứng trên đỉnh một tòa nhà trước khi lướt trên những bảng hiệu khổng lồ lấp lánh ánh đèn giống như cảnh những người chơi mô tô lồng cầu hồi còn nhỏ hay trong phim Spider man vung tơ nhện ra để trượt mình trên những khung cửa kính ở độ cao vài trăm mét.

Và bên dưới thì không biết bao nhiêu là người là náo nhiệt, những ban nhạc ầm ĩ, những cô gái không bận gì hết ngoài lá cờ Mỹ vẽ trên người nhún nhảy với những ngôi sao rung lên và những vạch đỏ nhịp nhàng. Một vài người gục trên nền đất bỏ quên vào giấc ngủ bên cạnh một vài người khác đang nhào lộn đầu xuống đất chân vung lên trời và cạnh đó là vài người đang xin tiền để hút cỏ bên cạnh vài người đang cầm xô gây quỹ chữa bệnh mất trí nhớ. Ở góc đường là một hàng xe Cadillac cổ to kềnh đang khệnh khạng đi trên hai bánh, thỉnh thoảng khung xe như nhắc hẳn lên làm mọi người xung quanh rú lên cười phấn khích và vỗ tay rầm trời đất.

Để lại sau lưng khung cảnh náo nhiệt vô cùng tận đó tôi hướng về đại lộ số 5. Những con đường trong của New York rộng, vuông góc nhau và mỗi bên 3 làn xe và đầy xe. Tôi đi mải miết dưới những tòa nhà chọc trời, đi bên dưới cao ốc Chrysler và không biết bao giờ đã đối diện với tòa nhà Liên Hợp Quốc. Tự hỏi bên trong lưu giữ nơi nào lá thư gửi ông Ban Ki Moon với chữ ký của 15588 người Việt khắp thế giới ngày 19/1/2014 nhân 40 năm sau Trung Quốc xâm lăng quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974.

Đối diện tòa nhà Liên Hợp Quốc là nhà của đại diện phái đoàn Mỹ (The US Mission to the UN). Tòa nhà với một phần mái cách điệu uốn cong dịu dàng, bên trong có thể thấy các khung cửa vuông rắn rỏi và một tác phẩm trang trí với những mảnh hình tam giác nhọn hoắc và góc cạnh để trập trùng lên nhau. Từ bên ngoài dễ thấy thông điệp khi cần quyền lực mềm dẽo khi cần sức mạnh của tòa nhà và đất nước của nó.

Đi ngược mãi về phía Bắc dọc theo công viên Central Park, bây giờ cũng đã gần nửa đêm nhưng trời mùa hè ở New York vẫn còn dư âm hơi nóng ban ngày. Central Park về đêm tĩnh mịch và lặng lẽ. Tôi đi qua khỏi những tòa nhà căn hộ đắt tiền dọc Central Park để đến khu Harlem một vài hàng quán với tiếng nhạc xập xình bài Rehab của Amy Winehouse, và hơi bồ đà thoang thoảng trong đêm làm nhớ lại những ngày ở Paris ký túc xá sinh viên quốc tế và cũng những đêm không ngủ. Lố nhố vài người đang xếp hàng vào một quán xá hay gì đó với ánh đèn màu đỏ nhấp nháy, hai người da đen to lớn security hỏi vài câu trước khi mở cánh cửa sắt to và nặng và tôi bước vào…
.

Bên ngoài cửa sổ đã thấy lờ mờ ánh sáng ban ngày. Tôi với tay lấy điện thoại, lướt News feed và đọc những dòng sau hình như mới diễn ra trong ngày Chủ Nhật 17/6 tại công viên Tao Đàn, TP HCM, Việt Nam:

“Khi em mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Xung quanh không còn bóng an ninh nào. Một cô bé y tá đi đến, em hỏi mới biết đây là phòng cấp cứu bệnh viện Bộ Công an, và lúc đó là khoảng 12h đêm. Thế nghĩa là chúng đã đánh em liên tục từ 2h chiều cho tới khi em bất tỉnh thì quẳng em vào đây và… chuồn mất để khỏi phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng cũng rất có thể là chúng còn canh gác đâu đó phía dưới sảnh.”

Tôi ngừng lại một chút, và đọc hết bài.

Ý tưởng về mạng xã hội Livenguide

Ý tưởng về mạng xã hội Livenguide đến với tôi từ khoảng hai năm trước khi tôi rời Paris và những hoạt động ở đó để đến London. Khác với Paris vốn là kinh đô của nhiều, đôi khi quá nhiều, khuynh hướng và câu chuyện xã hội-chính trị, London là một thành phố náo nhiệt, năng động và đầy ý tưởng kinh doanh.

Livenguide có thể là sản phẩm của hai thành phố này cũng như là sự kết hợp của các đam mê bản thân: liên tục đi, liên tục khám phá, gặp gỡ, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sau khi phác họa trong đầu ý tưởng, tôi hẹn với nhiều nhóm dev khác nhau ở London và sau đó là nhiều nơi trên thế giới để triển khai dự án. Quần quật hơn một năm để đi đến sản phẩm như hôm nay.

Sau khi giới thiệu về Livenguide hôm trước, tôi nhận được nhiều phản hồi: Livenguide là mạng xã hội dành cho người đi du lịch, có thể không phù hợp cho mọi người, đặc biệt là những người có khuynh hướng quan tâm và có tiếng nói khác về thời cuộc.

Đúng vậy Livenguide được thiết kế ban đầu là mạng xã hội dành cho những người đam mê khám phá, gặp gỡ và đi cùng nhau. Nhưng đó phải chăng cũng là nhu cầu thiết thân của những người yêu quý tự do, vốn luôn muốn xích lại gần nhau, gặp gỡ và chia sẻ con đường?

Không dừng lại ở các chức năng cơ bản của mạng xã hội như News feed, page cá nhân, tương tác và comment, Livenguide còn có chức năng đặc biệt hẹn gặp nhau và đi cùng. Chúng tôi nghĩ rằng phải gặp nhau bằng ánh mắt và nụ cười, khen chê và ngộ nhận, kẹt xe hay ngập nước, thông cảm với câu chuyện được kể hay nghe tiếng im lặng để đoán sự bất đồng, thì chúng ta mới thật sự chia sẻ và đồng hành.

Livenguide được thiết kế để người dùng “đồng thanh tương ứng” gặp nhau. Đó là cái khác của Livenguide và các mạng xã hội khác, trong đó có Facebook. Chúng tôi đang và sẽ phát triển nhiều hơn nữa trên tinh-thần-phải-gặp-nhau đó.

Quan trọng hơn nữa, tôi thật sự tin rằng Livenguide được lãnh đạo và hỗ trợ bởi những người yêu quý tự do và sự công chính trong tư duy và hành động. Tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường là quy chuẩn đạo đức của Livenguide.

Chúng tôi bảo mật dữ liệu cá nhân và tính riêng tư của từng người dùng và không có bất cứ nhu cầu chia sẻ các thông tin đó với bên thứ ba, bất kể đó là ai. Livenguide có trụ sở tại Pháp, các đám mây của Livenguide không nằm ở Việt Nam.

Tuy Livenguide là sản phẩm của một tập thể tài năng, sáng tạo và siêng năng, tôi (Lê Trung Tĩnh, https://www.livenguide.com/user/1188-trung-tinh-le.html) là người sáng lập và chịu trách nhiệm duy nhất và tối hậu về bất cứ vấn đề liên quan khi bạn dùng Livenguide.

Mời các bạn tham gia Livenguide https://www.livenguide.com/