New York, Times Square

New York, Times Square
Mới hơn 5h sáng. Lại một đêm không ngủ. Đầu căng như dây đàn, hai bên thái dương tưng tức và đằng sau gáy ê ẩm, triệu chứng kinh niên của nhiều đêm không ngủ từ ngày đặt chân đến mảnh đất của người tự lo và xứ của người không bao giờ ngủ này.
Tự nhiên nhớ câu hỏi một người bạn thời cấp ba: Tĩnh có biết đọc tiểu thuyết Mỹ mình thấy gì không?
Không, không biết, Tĩnh không và không bao giờ biết gì hết H ơi.
H: Thôi đi. Mình thấy đói, đói cồn cào trong bụng. Tĩnh có thấy vậy khi đọc Jack London không?

Không rõ cảm giác đói đó ra sao, chỉ biết nước Mỹ làm tôi không ngủ được từ vài ngày nay, từ khi bước xuống sân bay, những ngày ở DC, và đêm dài hôm nay ở New York, H giờ đã về đâu, ở miền sa mạc hay đỉnh tuyết sơn nào?

Hơn 3 giờ sáng tôi mới về lại phòng. Tôi đi mải miết, từ lúc ra khỏi con đường nhỏ trước khách sạn và bước vào giao lộ với Broadway. Broadway! đường của những sân khấu náo nhiệt ánh đèn và nghệ sĩ của những đèn xe loang loáng trên mặt đường đôi khi có khói bốc lên từ những nắp sắt không biết che gì bên dưới lòng đất, của bao khung cảnh trong phim ảnh và tưởng tượng, của những người bận áo manteau đến quá gối lao từ trong những building chọc trời ra ngoài và phóng những chiếc xe rú ga chạy trên đường, của NYPD, của New York thành phố cho những người mơ mộng, hành động và không bao giờ yên.

Đi thêm vài bước chợt lọt thỏm vào Quảng trường Thời đại. Khác với những quảng trường khác vốn là một không gian mênh mông rộng mở, Quảng trường Thời đại không quá rộng, bao quanh những tòa cao ốc chót vót với ánh đèn sáng trưng và các bảng hiệu chạy liên tục các quảng cáo đủ loại màu sắc. Nó tạo một cảm giác 3D rõ rệt sâu thẳm, làm con người như đang rơi xuống hay đang chạy như bay lên và nhảy từ đỉnh cao ốc này sang cao ốc khác, bắn người vọt lên đứng trên đỉnh một tòa nhà trước khi lướt trên những bảng hiệu khổng lồ lấp lánh ánh đèn giống như cảnh những người chơi mô tô lồng cầu hồi còn nhỏ hay trong phim Spider man vung tơ nhện ra để trượt mình trên những khung cửa kính ở độ cao vài trăm mét.

Và bên dưới thì không biết bao nhiêu là người là náo nhiệt, những ban nhạc ầm ĩ, những cô gái không bận gì hết ngoài lá cờ Mỹ vẽ trên người nhún nhảy với những ngôi sao rung lên và những vạch đỏ nhịp nhàng. Một vài người gục trên nền đất bỏ quên vào giấc ngủ bên cạnh một vài người khác đang nhào lộn đầu xuống đất chân vung lên trời và cạnh đó là vài người đang xin tiền để hút cỏ bên cạnh vài người đang cầm xô gây quỹ chữa bệnh mất trí nhớ. Ở góc đường là một hàng xe Cadillac cổ to kềnh đang khệnh khạng đi trên hai bánh, thỉnh thoảng khung xe như nhắc hẳn lên làm mọi người xung quanh rú lên cười phấn khích và vỗ tay rầm trời đất.

Để lại sau lưng khung cảnh náo nhiệt vô cùng tận đó tôi hướng về đại lộ số 5. Những con đường trong của New York rộng, vuông góc nhau và mỗi bên 3 làn xe và đầy xe. Tôi đi mải miết dưới những tòa nhà chọc trời, đi bên dưới cao ốc Chrysler và không biết bao giờ đã đối diện với tòa nhà Liên Hợp Quốc. Tự hỏi bên trong lưu giữ nơi nào lá thư gửi ông Ban Ki Moon với chữ ký của 15588 người Việt khắp thế giới ngày 19/1/2014 nhân 40 năm sau Trung Quốc xâm lăng quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974.

Đối diện tòa nhà Liên Hợp Quốc là nhà của đại diện phái đoàn Mỹ (The US Mission to the UN). Tòa nhà với một phần mái cách điệu uốn cong dịu dàng, bên trong có thể thấy các khung cửa vuông rắn rỏi và một tác phẩm trang trí với những mảnh hình tam giác nhọn hoắc và góc cạnh để trập trùng lên nhau. Từ bên ngoài dễ thấy thông điệp khi cần quyền lực mềm dẽo khi cần sức mạnh của tòa nhà và đất nước của nó.

Đi ngược mãi về phía Bắc dọc theo công viên Central Park, bây giờ cũng đã gần nửa đêm nhưng trời mùa hè ở New York vẫn còn dư âm hơi nóng ban ngày. Central Park về đêm tĩnh mịch và lặng lẽ. Tôi đi qua khỏi những tòa nhà căn hộ đắt tiền dọc Central Park để đến khu Harlem một vài hàng quán với tiếng nhạc xập xình bài Rehab của Amy Winehouse, và hơi bồ đà thoang thoảng trong đêm làm nhớ lại những ngày ở Paris ký túc xá sinh viên quốc tế và cũng những đêm không ngủ. Lố nhố vài người đang xếp hàng vào một quán xá hay gì đó với ánh đèn màu đỏ nhấp nháy, hai người da đen to lớn security hỏi vài câu trước khi mở cánh cửa sắt to và nặng và tôi bước vào…
.

Bên ngoài cửa sổ đã thấy lờ mờ ánh sáng ban ngày. Tôi với tay lấy điện thoại, lướt News feed và đọc những dòng sau hình như mới diễn ra trong ngày Chủ Nhật 17/6 tại công viên Tao Đàn, TP HCM, Việt Nam:

“Khi em mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Xung quanh không còn bóng an ninh nào. Một cô bé y tá đi đến, em hỏi mới biết đây là phòng cấp cứu bệnh viện Bộ Công an, và lúc đó là khoảng 12h đêm. Thế nghĩa là chúng đã đánh em liên tục từ 2h chiều cho tới khi em bất tỉnh thì quẳng em vào đây và… chuồn mất để khỏi phải chịu trách nhiệm gì. Nhưng cũng rất có thể là chúng còn canh gác đâu đó phía dưới sảnh.”

Tôi ngừng lại một chút, và đọc hết bài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s