(Viết lại đúng theo ghi băng vừa bóc nên một số trao đổi có phần quá trớn, mong mọi người lượng thứ)

(Viết lại đúng theo ghi băng vừa bóc nên một số trao đổi có phần quá trớn, mong mọi người lượng thứ)
-Em đã nói anh rồi, tụi Mỹ này nó không có font telex nên viết tướng Lê thành ra tướng Lee. Thiệt tình, lấy tên Việt Nam đặt tên đường mà cũng viết không đúng!

Chúng tôi rời khỏi xa lộ mang tên vị tướng của miền Nam thất trận trong nội chiến Mỹ để từ sân bay ở Virginia hướng về Washington DC. Người Mỹ cũng lạ, chắc khó có chuyện ở Việt Nam lấy tên vị tướng tuẫn tiết Nguyễn Khoa Nam của VNCH đặt tên đường từ sân bay Nội Bài vào Hà Nội. Trời DC hôm nay nắng đẹp, các xa lộ nối Virginia với DC rộng mênh mông, hai bên là những hàng dương và nhiều bãi cát giống như các xa lộ ở các nước ở miền Nam Châu Âu hơn, nơi nắng nóng hơn và khí hậu cũng mang nhiều dấu ấn Địa Trung Hải như savane và cát vàng. Khác với cảnh quan ôn đới lạnh với những đồng cỏ mênh mông của miền Bắc Pháp hay xứ sở sương mù Anh Quốc.

Xe chúng tôi rẽ vào các con đường nội ô hơn, mặc dầu vậy cũng rộng mênh mông mỗi bên 2-3 làn. Đường rộng nên các cột đèn đỏ không chỉ đứng ở góc đường mà còn thò cánh tay dài ra đến nữa đường, vài nơi chùm đèn đỏ vàng xanh còn được treo lủng lẳng ở giữa đường bằng các sợi dây thép, làm người đến từ Châu Âu với các con đường dài và hẹp không khỏi trầm trồ thích thú. Các hộp đèn màu vàng, đường lên dốc thoai thoải, những ngôi nhà hai bên treo cờ Mỹ, một số nhà có balcon với các rocking chair (ghế tựa ngôi lắc lư), nhìn cứ làm nhớ đến San Francisco và thung lũng Silicon hoa vàng với cable cars đã từng thấy qua phim ảnh, miêu tả và rất nhiều…trí tưởng tượng.

Anh chở tôi vào khu Eden người Việt để ăn trưa. Trong parking là hai cột cờ cao với lá cờ Mỹ và cờ vàng ba sọc đỏ bay phần phật trong gió lộng và nắng miên man.

-Bà mẹ, có cách nào em leo lên lấy lá cờ vàng đó xuống không anh?
-Trời, chi vậy em? Anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
-Thì để em quấn quanh người chụp vài tấm hình cho nó đã.

Chúng tôi nổ một tràng cười sảng khoái, anh chụp cho tôi vài tấm hình dưới hai lá cờ ngạo nghễ đại diện cho đất của người tự do và xứ của lòng quả cảm trước khi chúng tôi khoát tay nhau bước vào những hàng quán bên trong.

Có lẽ vì từng tham gia và tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc dưới nhiều màu cờ khác nhau nên tôi không ngại ngần chụp hình dưới lá cờ nào. Tôi còn ưu ái lá cờ vàng vì nhiều lý do, giản dị nhất có lẽ là vì tôi yêu mến nhạc miền Nam trước 75 và cũng của những người đó sau 75 ở hải ngoại (thật ra thì cũng rất nhiều người từ Bắc vào Nam sau năm 54). Họ phải được sống trong một xã hội tự do, phóng khoáng và khoan dung đến cỡ nào mới có thể sáng tác những bài hát nghe là thấy ớn lạnh hay nóng hừng hực như những câu tôi vừa viết vừa đang nghe:
“Tôi kể rằng đêm nao sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời.
Và giữa khi tâm tư rét mướt hồi còi hững hờ xé nát đêm dài.”

Tôi vặn nhỏ volume cái loa lại để còn viết tiếp “hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi không quen tên”. Chứ nếu nghe thì khó viết gì được mà lại nghĩ đến ông tướng Việt Nam cứ “tâm tư” vì anh em chưa lên lương đủ trong khi ngoài Biển Đông tàu lạ vẫn cứ hoành hành.

Tôi thấy mình mắc nợ những nhạc sĩ miền Nam nhiều quá!

Lá cờ vàng còn là đại diện của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, nơi mà cách đây 4 năm khi chúng tôi viết và phát động ký tên lá thư gửi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa (19/01/1974) đã có rất nhiều người ký. Tôi còn nhớ mình ngồi im lặng một lúc thế nào khi đọc một ý kiến ghi lại của một phụ nữ lớn tuổi ở Nevada: “Chúng tôi chờ ngày này đã lâu.”

Các hàng quán bên trong khu Eden bán đồ phong phú và đa dạng, từ chè cho đến hột xoàn, từ làm nail cho đến sửa đồng hồ, nói chung là rất Việt Nam từ bún đến chả, từ bánh xèo đến rau dấp cá và cà phê sữa đá. Tôi để ý cũng có vài người mang đồ nhà làm đến để bán ở một vài góc, nhưng ít và ngăn nắp hơn các khu Việt và Châu Á ở Paris hay London, có lẽ vì ở đây cũng rộng rãi hơn. Chúng tôi đi loanh quanh một vòng rồi cũng chọn một nhà hàng để vào ăn trưa.

Đãi người từ phương xa đến, anh kêu không biết bao nhiêu là thứ. Trong khi ngồi chờ thì tôi cũng không quên phát triển liên tục như pháo nổ các ý tưởng về màu cờ, về hòa hợp hòa giải thật sự cần phải như thế nào, về việc làm sao để các dòng người Việt từ trí tuệ đến sức lực đến tài chính ở hải ngoại có thể cuồn cuộn như thác đổ về Việt Nam. Vừa nghe tôi nói về hòa hợp, anh vừa mày mò tìm cách gắn cái sim Mỹ vào cái điện thoại đời cũ mang từ phương xa đến của tôi. Hình như cũng có cái gì đó chưa tương thích, và các dòng data cuồn cuộn vẫn chưa thấy chạy vào.

-Em chịu khó gọi về Anh kêu nó cho cái code sau đó vào settings bấm cái này, sau đó gắn cái sim này vào thì nó sẽ OK. Chứ không có data thì khó làm gì được.
-Trời không sao đâu anh, lát em chạy ra ngoài trời ở DC hít vài hơi là data mấy triệu GB nó vào bể lồng ngực luôn rồi.
Anh nhìn tôi, lắc đầu ái ngại và cười.

Chúng tôi rời khỏi khu Eden trực chỉ DC, trên đường đi qua sông Potomac anh chỉ tôi thấy tòa nhà Watergate nơi một phóng viên đã nói lên sự thật và làm bay chức một tổng thống Mỹ. Hình như tôi nói cái gì đó đại loại nó cũng giống giống khác khác bộ 4T của mình đó phải không anh. Anh chỉ cho tôi cặn kẽ các cơ quan và thể chế quyền lực không những của Mỹ mà của thế giới như trụ sở World Bank và IMF (Impossible Mission Foundation) hay Human Rights. Chúng tôi nói chuyện về hiện tình Việt Nam, các cách thức và về nước Mỹ:

-Đây là đường K, đường này tập trung nhiều văn phòng của các tổ chức lobby lớn đối với chính sách Mỹ và thế giới đó em.
-Wow, sao thằng Mỹ này nó thiếu danh nhân hay sao mà đặt tên đường toàn chữ với số vậy anh?
-Cho nó tiện em.
-Chắc phải cho nó vài tên Võ Thị Sáu hay Lê Văn Tám mới được, cũng tiện mà.
-Đường số 6 đi đến trước Nhà Trắng và số 8 là đường cặp bên cạnh.
-Wow Việt Nam mình tính trước kỹ ghê.

Xe rẽ vào nơi chúng tôi phải chia tay nhau. Anh đưa tôi hộp chè mua ở khu Eden: Em cầm lấy ăn trên đường đi tiếp nhé. Một hộp chè bự chảng, nhưng mà tiện (lát sau tôi mới phát hiện nó để vừa trên một chỗ trên xe, và có cái ống hút cắm phập vào là có thể xơi hết không sợ rơi rớt gì lên áo chemise màu trắng của mình, đúng là nước Mỹ tiêu thụ và chu đáo). Chúng tôi nhìn nhau và chia tay nhau, vừa bịn rịn vừa sảng khoái sau vài tiếng đồng hồ vui như chưa từng có cuộc chia ly, và cùng nhau mong sớm gặp lại.

Tôi tiếp tục lên xe để tiếp tục hành trình thiên lý của mình lên miền Bắc nước Mỹ. Qua khung kính, ngoài kia trời vẫn nắng đẹp, những dinh thự bề thế, những góc phố dịu dàng, những nhóm người thanh nhã và những cô gái đẹp lụa là, và trời vẫn nắng, nắng mùa hè miên man.

“Tôi đi giữa trời DC mà nhớ thương Sài Gòn.
Nắng Sài Gòn hôm nao dìu bước chân em.
Qua phố phường vào quán chợ thân quen.
Tôi bỗng thấy lòng bâng khuâng.
Vì nắng DC sao quá mặn nồng…”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s