Tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ trên đường Đặng Tất

https://www.livenguide.com/status/2200-le-trung-tinh.html#status-2200

Tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ trên đường Đặng Tất. Nhìn quanh, ngoắc một Grab bike. Buổi tối, đi xe ôm cũng là một cách ngắm thành phố và nghe gió biển.
-Anh chắc không phải dân ở đây? Anh tài xế xe ôm bắt chuyện.
-Không. Tôi trả lời nhát gừng
-Đi du lịch Nha Trang hả anh?
-Uh huh. Tôi đến đây thăm nhà chị Như Quỳnh. Anh biết cô Như Quỳnh không? Thấy anh Grab có vẻ muốn nói chuyện, tôi cũng hỏi thử.
-À Nhật Quỳnh ở đài KTV?
-Không. Mà cô Nhật Quỳnh là ai vậy?
-Biên tập viên đài Khánh Hoà đó anh. Tôi coi TV nên biết thôi.
-Không. Tôi thăm nhà cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tôi nói rõ từng chữ.
-À, cô Như Quỳnh. Có phải cái cô bị bắt vì làm cái gì đó không. Anh Grab bike hỏi.
-Ừ. Cũng không biết sao họ bắt cổ nữa.
-Thì cổ in mấy cái áo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, đem bận rồi giơ biểu ngữ ở chùa Long Sơn. Chỗ đó Trung Quốc nhiều lắm. Rồi ở Tháp Bà nữa.
-Vậy có gì sai mà họ bắt vậy cà!?
-Đâu có gì sai anh. Bữa xử cổ báo đài đưa tin quá chừng. Có nhiều luật sư cũng cải lắm, rùm beng nhưng cũng không làm được gì. 10 năm! Cổ cũng đâu có chống ai. Chỉ kiểu như thể hiện tình yêu nước thôi.
-Ừ. Hổng lẽ Trung Quốc bắt cổ? Tôi hỏi.
Anh tài xế không trả lời. Xe chúng tôi đi qua cầu Trần Phú, bên kia là cầu Xóm Bóng như một vệt cắt ngang trên nền trời đêm với ánh đèn lung linh chiếu xuống mặt nước. Gió lồng lộng thổi từ biển qua những bãi cát, trên những hàng dương làm tôi nhớ đến tấm postcard úa vàng với dòng chữ mà tôi không bao giờ quên “Góc biển Nha Trang chiều gió lộng”. Đó là trước năm 1975, Nha Trang tự do và đẹp lạ lùng.
-Trung Quốc bây giờ nhiều lắm anh. Đi đâu cũng gặp. Anh tài xế Grab tiếp tục câu chuyện sau một hồi lâu cả hai chúng tôi im lặng.
-Có thể vậy cũng tốt không anh? Nha Trang là thành phố du lịch mà? Tôi hỏi.
-Tốt gì. Họ vô mua hết đất ở đây. Ở trên Bãi Tiên đó, Trung Quốc mua gần hết. Lập nhà hàng khách sạn rồi muốn làm gì làm, nói gì nói. Anh có biết mấy cái tour không đồng không? Hổm giờ báo đăng quá chừng. Báo hôm qua mới đăng đó.

Tôi im lặng. Anh tài xế xe ôm cũng im lặng, không biết anh đang nghĩ gì. Riêng tôi lan man nghĩ về bé Nấm, về bé Gấu, về cô Tuyết Lan, về Mẹ Nấm, về những khó khăn họ đã trải qua, về những gian nan còn quá nhiều trước mặt. Họ, những con người bình thường và dũng cảm, những người dám cất lên tiếng nói của lương tri dầu bị đánh đập và tù đày, là những người Việt còn niềm tin vào nước Việt và tương lai của nó để ra sức giữ gìn và bảo vệ. Tôi cảm ơn họ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s