Bài viết hai năm trước trong một lần trên tàu đọc tin cá chết

https://www.livenguide.com/status/2419-le-trung-tinh.html#status-2419

Bài viết hai năm trước trong một lần trên tàu đọc tin cá chết. Không hiểu vì sao không gửi hay đăng đâu hết, nay post lại ở đây vì câu chuyện vẫn còn đó:

Đối thoại với lương tri.

Đã 6 tháng từ ngày cá chết dọc biển Miền Trung, đến nay việc xử lý hậu quả vẫn không đâu ra đâu. 500 triệu USD quá bé nhỏ, không đủ gì cả cho một thảm họa môi trường mà những di hại nó kéo dài nhiều thập kỷ.
Người dân tiếp tục khiếu kiện. Trong bối cảnh đó cá chết tại Hồ Tây Hà Nội, cá chết trên kênh Nhiêu Lộc. Lũ lụt càn quét miền Trung nhấn chìm các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh khi thủy điện xả lũ, nhiều người chết, ruộng đồng mất mát. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vài trận mưa lớn đã làm thành phố không phải thành hồ, mà thành những dòng thác lũ, cuốn trôi cả xe máy.
Những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay khó có thể chối bỏ trách nhiệm của họ trong việc góp phần gây ra những thảm họa môi trường trên. Họ cũng khó có thể đổ lỗi cho tiền nhiệm khi những lãnh đạo Việt Nam hiện tại cũng cùng một hệ thống chính trị và đã từng nắm những vị trí chủ chốt nhất trong quá khứ, đã đưa ra những quyết định không cân nhắc đến môi trường. Họ có thể biện minh vì nhiều lý do, đó là ưu tiên cho kinh tế, cho lợi ích của người dân. Tạm tin phần nào vào sự biện minh này và bỏ qua nhiều sự tư lợi có thể có từ những quyết định không tường minh, sự khủng khiếp của thảm họa cũng cho thấy họ đã sai.
Còn tệ hơn sai lầm trong quá khứ, đó là cách chính quyền hiện nay xử lý thảm họa, đối xử với người dân. Bằng việc nhận tiền bồi thường một cách vô nguyên tắc, không xử lý đích đáng, ngăn chặn người biểu tình, ngăn chặn người khiếu kiện, họ đã cùng với những người tiền nhiệm, ghi tên vào lịch sử như một trong những người làm suy kiệt nòi giống Việt.
Tuy nhiên bài viết này không nhằm mục đích quy kết trách nhiệm cho một chính quyền, một chế độ, một lãnh đạo nào. Bài viết này chỉ nói đến chúng ta như những con người, những người Việt đảng viên Cộng sản và không đảng viên, những chúng ta và những người quanh chúng ta.
Khi đặt bên cạnh lịch sử của nước Việt Nam, của những con người “dắt dìu nhau vào mũi Cà Mau” trên hành trình muôn thuở tìm kiếm thức ăn và duy trì nòi giống, thì các bàn luận về chế độ, chính quyền, Cộng sản hay không cũng thoắt trở nên không còn nhiều ý nghĩa. Chung quy thì tất cả chúng ta 90 triệu người Việt, không đảng viên hay 4 triệu đảng viên Cộng sản đều là những con người, cư xử, sinh hoạt, duy trì nòi giống và ai cũng mong muốn để lại một môi trường nếu không tốt hơn thì cũng không gây hại hay gây chết cho những đứa con và đứa cháu của mình.
Không phải đảng viên nào cũng có nhà cửa và đưa con cháu ra ở nước ngoài. Rất nhiều đảng viên cũng đã, đang và sẽ hít cùng một không khí Việt Nam, uống từ cùng một nguồn nước, ăn cá biển, chấm nước mắm trên dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông.
Bài viết này không nói về những đảng viên xa xôi như những khái niệm đại diện cho chế độ độc đảng mà họ đang tham gia, mà về những đảng viên-con người quanh ta. Con của họ có thể học cùng trường với cháu của chúng ta, và đôi khi họp phụ huynh hay cà phê cùng nhau chúng ta cũng chia sẻ nhau về chuyện học hành và tương lai của các cháu. Những đảng viên đó là người anh trong họ, là bà con bên vợ, là ông chú đã cho ta mượn tiền làm nhà, là người bạn học cùng lớp mà ta đã từng thầm thán phục một biệt tài nào đó, hay thậm chí là chính chúng ta?
Các anh, các chị nghĩ gì khi đảng cầm quyền mà anh chị tham gia đang tàn phá đất nước này, đang làm suy kiệt nòi giống, tiếp tay bơm độc tố vào căn nhà của con cháu của anh chị và của 90 triệu người dân Việt? Xin nhắc lại anh chị là những người quanh tôi, chia sẻ vận mệnh đất nước Việt Nam, con cháu anh chị cũng sẽ ở Việt Nam và hít thở và lãnh hậu quả từ cách hành xử này.
Chúng ta đừng nói về Việt Tân, về dân chủ, đa nguyên đa đảng hay ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế, về vv và vv nhiều thứ khác. Những thứ đó không có nghĩa lý gì khi môi trường sống của chúng ta bị đe dọa, và chúng ta, và tệ hơn nữa là con cháu chúng ta đối mặt với ung thư, dị dạng?
Các anh chị có vô can không khi quyết định việc này là của người khác. Không, bằng sự im lặng, các anh chị không vô can. Các anh chị vẫn họp chi bộ, vẫn đọc và nghe những nghị quyết, vẫn vận động quần chúng đừng nghe dụ dỗ của kẻ xấu làm mất ổn định. Các anh chị vẫn ngăn cản người ta biểu tình về cá chết, các anh chị vẫn cấm học sinh đi biểu tình, các anh chị vẫn cho thôi việc nhân viên nói về cá chết, các anh chị vẫn tham gia những đội an ninh đạp vào mặt người dân, các anh chị vẫn lên mạng chọc khuấy chỗ này chỗ kia để đánh lạc hướng, để quy chụp.
Tôi không kết tội hay quy kết trách nhiệm, tôi chỉ hỏi khi ngôi nhà của con cháu anh chị đang ngày càng nhiều độc chất, trong một đất nước được lãnh đạo toàn diện bởi tổ chức chính trị các anh chị đang tham gia, các anh chị nghĩ gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s