Ghi lại trong một lần đi xe ở Việt Nam, 10h sáng một ngày tháng Tám 2018

https://www.livenguide.com/status/2635-le-trung-tinh.html#status-2635

Ghi lại trong một lần đi xe ở Việt Nam, 10h sáng một ngày tháng Tám 2018.
-Anh muốn ít kẹt xe hả? Ra ngoài Bắc đi anh. Đường rộng mênh mông. Xây cho xe tăng tụi nó vào cho nhanh.
Lại thêm một anh tài xế Grab bàn chuyện chính trị xã hội, chắc cũng một phần do tôi hỏi vài câu trước đó. Xe chúng tôi nhích từng chút một trên đường Lý Thường Kiệt, con đường duy nhất nối sân bay Tân Sơn Nhất đến các khu vực Nam và trung tâm thành phố. Thật ra các khúc đường khác từ sân bay cũng không khá hơn. Xe cũng đã bị đứng cứng ngắt gần 15 phút ở giao lộ chỗ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Cộng Hoà, các đường dẫn đến các điểm chính khác của thành phố mang tên bác.
-Dân thì làm chết bà. Có bao nhiêu đem cống nạp ra ngoài hết, bên chiến thắng mà anh! Giữ lại ở đây có 20 phần trăm thì anh hỏi đủ xây dựng cái gì. Đường xá, bệnh viện không có cái gì mới. Vào Nhi Đồng coi tụi nhỏ nằm xếp lớp dưới sàn nhà, dưới gầm giường. Anh tưởng tượng trong nhà có một thằng làm nuôi mấy thằng ngồi không bàn mấy cái nghị quyết gì đó để tán tụng nhau. Đã vậy mà còn phá nữa! Bày ra mấy cái trò đặc khu. Hết tiền rồi đem đất nước đi bán để chia nhau đớp hít thôi anh.
-Nhiều người thấy mấy chuyện này không anh? Tôi hỏi.
-Ai mà không biết anh ơi. Bộ nó tưởng dân ngu lắm hả. Mà anh biết mấy cái này do đâu không? Đảng đó anh. Đảng trên cả mùa xuân trên cả dân tộc, trên hết. Ở ngoài Bắc với ngoài Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh thấy vậy mà họ nổi lên nhiều hơn trong đây. Ô nhiễm quá. Chịu hết nổi nữa rồi. Thì chung quy cũng tại cái ông mang cái chủ nghĩa đó vào nước này đó anh. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà!! Nhảm. Bây giờ đố bác dám vô đây. Dân nó tìm nó đánh cho bỏ mẹ.

Tôi khẽ giật mình, tôi chưa bao giờ nghe đến độ này. Những lần trước về tôi chỉ nghe cánh tài xế taxi từ Trung vào chỉ dừng lại ở việc than cuộc sống ở ngoài khó khăn là chủ yếu. Tôi im lặng nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là vô số nhà cửa hàng quán. Mấy người đàn ông ở trần ngồi trên ghế đẩu tay lấy muỗng khuấy lý cà phê sữa đá. Một chị đội nón lá đang vớt mì bỏ vào tô bốc khói nghi ngút. Vài người đang dắt xe máy đi vào đi ra trên vỉa hè, hình như là một chỗ bán xe hai bánh. Tất cả thật nhịp nhàng và cần mẫn như họ đã từng làm các công việc này từ bao đời nay. Vài phòng khám phụ khoa trương bảng thật to nhắc tôi đã đến gần bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Một biểu ngữ thật lớn trên đường với hình ảnh vài anh chị công nhân và người lính cùng với dòng ca ngợi đảng quang vinh lãnh đạo Việt Nam chiến thắng bao cuộc kháng chiến. Chợt nhớ có một câu của một ông giáo sư gì đó mà tôi quên tên đại loại Việt Nam đã hy sinh mấy triệu người để đánh đuổi chủ nghĩa tư bản, giờ lại đang còn tư bản đỏ hơn bao giờ hết thì việc hy sinh bao nhiêu triệu người, tàn phá đất nước mấy mươi năm nay, “đốt cháy cả dãy Trường Sơn để giải phóng miền Nam” kia có ích gì?
Nhưng người dân vẫn tiếp tục sống, và vận động để thích ứng như một mạch chảy ngầm và mãnh liệt. Vài ngày trước tôi dẫn người nhà đi khám tổng quát ở một phòng khám trên đường Nguyễn Chí Thanh. Với khoảng một triệu đồng, trong vòng dưới 2 tiếng nếu đi sớm là bạn có thể có gần như tất cả thông số của cơ thể. Một sự tiện lợi và nhanh chóng không hề nhỏ có được nhờ khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng cũng lưu ý lương công nhân may mặc tôi thấy trên một bảng quảng cáo tìm người ngoài đường là 6 triệu/ tháng.

-Nhiều người biết rồi có làm gì không anh? Tôi hỏi sau một hồi im lặng sau câu nói trên của anh tài xế Grab.
-Có làm gì được đâu anh. Ai cũng im miệng kiếm cơm thôi. Mà làm được gì. Làm gì nó đánh với bắt nhốt hết. Giờ nó đánh dân ghê lắm anh. Nó đánh dằn mặt. Đánh lúc người ta biểu tình, lúc người ta ngồi trong quán cà phê, hay đi xem ca nhạc. Côn an mà anh. Anh có nghe từ đó chưa?
Tôi khẻ gật đầu trả lời anh tài xế và nói thêm:
-Ừ. Và cả khi người ta nói. Hay im lặng.
Chúng tôi sau đó nói vài chuyện bâng quơ về cuộc sống cho đến khi chia tay.

Sau khi đưa hình chụp khoác cờ đỏ sao vàng

https://www.livenguide.com/status/2649-le-trung-tinh.html#status-2649

Sau khi đưa hình chụp khoác cờ đỏ sao vàng (chụp khi tổ chức biểu tình chống Trung Quốc nhiều năm trước) làm avatar Facebook, tôi bị nhiều người unfriend, block và nhận được nhiều comment chỉ trích trực tiếp hay gián tiếp. Tôi lắng nghe, cảm ơn và ghi lại bên dưới.

Các comment bằng cách này hay cách khác tuy ôn hoà và lịch sự nhưng đều rất rõ ràng, quyết liệt và không khoan nhượng với lá cờ và đặc biệt tỏ ra rất thất vọng vì tôi chọn một hình như vậy làm avatar. Có người hoài nghi tôi, người kêu gọi và tổ chức cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ hay Trưng cầu dân ý về luật đặc khu, là hai mang. Có người nói có một sự mâu thuẫn quá lớn trong những gì tôi viết và làm trước đây, thậm chí hiện giờ, và việc dùng hình avatar này. Để hình hay bị tag hình có cờ đỏ còn có thể giải thích(!), nhưng đưa lên avatar là một hình thức đỉnh điểm của sự tự châm biếm đến quá giới hạn chấp nhận của lý trí. Và có người hỏi việc này có giống như sự vô lý đến tận cùng (absurdity) của việc chúng ta chấp nhận sống dưới chế độ Cộng Sản từ bao nhiêu năm nay?

Và rất nhiều người nói về nỗi đau của họ khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng. Nỗi đau, đó là điều tôi muốn nói đến nhất. Với rất nhiều người comment đến tôi, lá cờ đỏ là hiện thân của những năm cải tạo, ở tù dài đăng đẳng của cha, của anh là sĩ quan và viên chức Việt Nam Cộng Hoà. Với nhiều gia đình trong đó có gia đình người bạn bán cà phê của nhà chúng tôi ở Sóc Trăng, đó là các chuyến vượt biên để thoát khỏi những ngày tháng đen tối nhất sau 75, để tìm lại nhau bên kia đại dương mất hai người con trai và một người mẹ.

Khủng khiếp! Lúc đó người chồng và vợ đều cỡ tuổi tôi hiện giờ.

Có người nói với tôi lá cờ đỏ nhắc họ đã bị bóp nghẹt như thế nào bởi những nhân viên công quyền thay vì phục vụ đã tìm mọi cách ăn chặn họ hơn 256 triệu VN đồng từ 4 năm nay. Có người nói lá cờ đỏ thuộc về một chủ nghĩa, lý tưởng vừa độc tài, vừa hoang tưởng, và không việc gì phải dính vào trên đường đi đến phía trước. Có người trẻ hơn nói với tôi lá cờ là hiện thân của một chế độ mà ai đi biểu tình chống Trung Quốc hay luật đặc khu đều cảm nhận nó trên xương thịt: “Hèn với giặc, ác với dân”.

Các phản ứng vừa qua đặt trước chúng ta, hay ít nhất tôi, câu hỏi sau: Cờ đỏ sao vàng có đại diện cho nước Việt Nam và người Việt Nam không? Câu trả lời của nhiều người có thể dễ dàng là không. Nhưng tôi muốn hỏi đến các bạn khác, những người cho rằng lá cờ đại diện cho Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và cũng là một đặc điểm nhận dạng để chúng ta chia sẻ khi có việc chung.

Các bạn có thể cười vui khoác lên mình sau một chiến thắng thể thao lá cờ (dầu bạn có không post hình thì việc bạn làm cũng đã diễn ra) của chế độ ngay tuần trước vừa vây bắt và đánh đập người biểu tình ở Tao Đàn? Các bạn có thể chụp hình liên hoan trong hội trường công ty dưới tượng ông Hồ trước nền cờ đỏ hay thậm chí cờ đảng khi biết rằng cũng trong những hội trường kiểu đó với những lý luận chính trị cờ đỏ đó người ta đã chỉ đạo chia nhau tiền cá chết và đàn áp những người dân miền Trung đi khiếu kiện? Và có đã đến lúc nói không với lá cờ đỏ như một phương tiện dầu cứu cánh có là chống lại sự bá quyền của từ Trung Quốc?

Khi chúng tôi tổ chức biểu tình tại Pháp chống Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 năm 2011, một bạn sinh viên người Việt đã hỏi tôi bạn ấy có cần xin phép đại sứ quán Việt Nam khi đi biểu tình? Tôi trả lời là nếu vậy thì cứ xin phép thẳng ĐSQ Trung Quốc cho nhanh. Sau này tôi mới biết câu trả lời trên của tôi không hẳn là đùa, ít nhất là ở một vài nước khác. Với bạn sinh viên đó và nhiều người khác, không có cờ gì khác ngoài cờ đỏ.

Tuy nhiên phản ứng của những ngày qua đối với avatar của tôi cho thấy xu hướng nói không một cách rõ ràng và quyết liệt đối với cờ đỏ ngày càng tăng cao không chỉ ở bên ngoài mà ngay bên trong Việt Nam, từ nhiều thành phần, mọi lứa tuổi.

Tôi sẽ hạ hình avatar cờ đỏ xuống sau khi post bài này. Cảm ơn tất cả các phản ứng của mọi người, đó là điều đáng quý nhất.

Viết và sinh hoạt trên Livenguide ít người đọc/biết hơn trên Facebook

https://www.livenguide.com/status/2609-le-trung-tinh.html#status-2609

Viết và sinh hoạt trên Livenguide ít người đọc/biết hơn trên Facebook, và điều này có cái duyên và ý nhị riêng của nó. Bạn sẽ có dịp tự nhìn vào tâm sự và những dòng viết của mình hơn, đối diện với tự ngã và chậm lại hơn.

Cũng vì thế các bạn có thể tìm được trên Livenguide các bài viết hay và những sự đồng cảm thâm trầm và lấp lánh như những ánh sao vào buổi ban đêm…hay như những cái nháy mắt bằng câu chữ.

Hy vọng các bạn sẽ tìm được nhiều bài viết, cảm xúc và sự đồng cảm trên Livenguide.

Như vậy trước tiên các bạn chịu khó đăng ký làm thành viên Livenguide nhé. Ví dụ như bài của anh Trien Le Vinh trên Livenguide được 89 Facebookers like 🙂 nhưng ít người chịu đăng ký vào làm thành viên Livenguide để like hay comment 😦

Để like như Livenguider thì mọi người đăng ký vào Livenguide. Rất đơn giản, khi bấm vào nút “Like” sẽ hiện lên màn hình Sign in. Nếu chưa là thành viên thì bấm vào chữ Sign up trong câu “First time user, please Sign up” ở bên dưới.

Các bạn có thể đăng ký bằng cách dùng FB hay email+pw. Tất cả các thông tin này đều được mã hóa (encrypted) nên tài khoản của bạn hoàn toàn được bảo mật. Không ai, kể cả Admin hay dev của Livenguide, có thể vào tài khoản Livenguide của bạn.

“Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau”
Bùi Giáng

Hẹn mọi người,
https://www.livenguide.com/status/2603-trien-le-vinh.html

Écrire est se faire face à soi même, et à lui seul

https://www.livenguide.com/status/2604-le-trung-tinh.html#status-2604

Écrire est se faire face à soi même, et à lui seul. Surtout quand on écrit en français au milieu des gens qui ne sont pas ou au moins pas près d’être tous francophones. Et en plus sur un site comme Livenguide où le nombre d’utilisateurs reste encore limité. Dans ce cas l’écrit est comme se faire face à le mur.
Et c’est pourtant qui donne à ce plaisir d’écrire un certain caractère de joie douloureuse et étrange que ne peuvent que contester des écrivains les plus solitaires et les plus voués à l’écrit pour…rien. Pour ceux ci, l’écrit est une symptôme d’égoïsme à l’extrême.
Pourtant au milieu de la nuit cet égoïste s’appelant écrivain peut se faire réveiller par une certaine notification de réaction de quelqu’un ou quelqu’une de très loins sur ce qu’il écrit. Ça peut être un like ou un commentaire qui brille la nuit comme une étoile au mur, surtout quand c’est un commentaire en français. Le contentement est comme une sourire légère aux lèvres de celui qui revient à un sommeil rêvant.
Paradoxal

Đã hai năm ngày mất Hùynh Ngọc Xuyên Vũ

https://www.livenguide.com/status/2598-le-trung-tinh.html#status-2598

Đã hai năm ngày mất Hùynh Ngọc Xuyên Vũ
Người bạn thân nhất của tôi Xuyên Vũ vừa mất hôm qua. Bất ngờ rồi buồn vô tận. Tôi còn nhớ nói chuyện với Vũ lần đầu là lúc lang thang ở các hành lang trường trong giờ trực nhật đầu năm lớp 10 A1 Lê Hồng Phong 1995-1998, những lúc đụt mưa ở chỗ tiệm vi tính bên trường, khi đó Vũ mới theo gia đình từ Đà Nẵng vào. Vũ là người bạn câp 3 đầu tiên tôi đến nhà, lấy mấy chai rượu của ông già ra uống đại. Rồi năm 11 hai đứa cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui khác, chuyện tình cảm, chuyện lang thang, không bao giờ là chuyện học hành. Vũ lúc nào cũng hiền và như người đi lạc giữa thế giới này, vô tư, thẳng thắn, không bao giờ có lời so đo với ai cả. Lúc Vũ đậu vào trường kiến trúc, ba Vũ chú Huynh Ngoc Chenh khiêng nó quăng gần đụng trần nhà. Đậu đại học xong, Vũ dẫn tôi và Trần Đức Hoa Cương, Lê Lan Đình về nhà Vũ ở Đà Nẵng chơi cả gần tháng Quảng Nam Quảng Ngãi. Thời cấp 3 và những năm đại học của tôi không tuần nào là tôi không gặp Vũ, nhiều khi chẳng để nói gì nhiều, leo lên sân thượng, nghe nhạc. Vũ có năng khiểu thể thao, đá banh giỏi mà đánh tennis tốt lắm, khi nào đánh cùng cũng làm các anh em tôi và bạn bè bất ngờ bởi các cú giao mãnh liệt. Đam mê kiến trúc và sáng tạo không ngừng, Vũ tổ chức làm thiệp Noel ở nhà Lê Ngọc Đăng, một người bạn rất thân và tài hoa của chúng tôi. Nhóm Vũ có nhiều giải kiến trúc lắm, hắn viết chữ không đẹp nhưng vẽ hình kỳ quái lắm. Có năm cà phê Trung Nguyên tổ chức thi giải sáng tạo kinh doanh gì đó, ngày cuối Vũ viết đề tài có 1 trang A4 và đạt giải, hình như là giải nhì được 20 triệu đồng, một món tiến quá lớn 16 năm trước. Đề tài của Vũ là ngân hàng ý tưởng ai cũng có thể apply ý tưởng và phát triển nó cùng nhau. Một dạng crowdfunding của thời còn chưa có nhiều internet. Tôi hỏi nó sao mà nó làm gì cũng giỏi vậy, nó chỉ cười nói cứ làm hết sức thôi, ngày nào cứ hết sức sáng tạo ngày đó, chẳng tình toán tổ chức gì cả. Ừ Vũ là vậy, cứ làm và sống tới, thẳng thắn, không so đo, phiền muộn với các linh tinh của cuộc đời này. Ba mẹ Vũ, chú Huynh Ngoc Chenh, cô Loan Kim, là những người tôi rất quý mến vì một phần hai cô chú rất thân thiết và yêu mến tôi, một phần vì tôi cảm thấy ở cô chú môt tinh thần dấn thân vào cuộc đời này bằng tất cả đam mê, sự chính trực, lãng mạn với ước mong làm nó tốt hơn. Chú Chênh là người một mình tọa kháng ở đường Nguyễn Huệ vụ cá chết vừa rồi. Nhà Vũ là những người cắn vào cuộc đời này ngặp cả răng, không bao giờ rút lui, không bao giờ loanh quanh hay thoái thác, hay bịt tai bịt mắt, không làm, không dám. Vậy mà bất ngờ quá, Vũ mới còn khoe áo mới mẹ cho, hôm rồi về còn ca phê, đi nhậu nó còn rũ tôi đi tham dự các khóa tu tập, Vũ ơi, mày bây giờ có đang bên cạnh tao thấy tao viết mấy dòng này không, tao không về gặp mặt mày rồi, thôi kỹ niệm thôi biết làm gì đây. Một người bạn ra đi như một phần tuổi trẻ bị mất, thôi cứ tự an ủi kỹ niệm lúc nào cũng đẹp cũng buồn như mưa trên sông cũng trẻ như tuổi hai mươi

Tháng 2 năm 2013, trong chúc thư để lại gia đình

https://www.livenguide.com/status/2539-le-trung-tinh.html#status-2539

Tháng 2 năm 2013, trong chúc thư để lại gia đình, tỷ phú và cũng là nhà thám hiểm không gian Lloyd Boltham của Vương quốc Anh đã tiết lộ riêng cho con cháu mình rằng chương trình thám hiểm không gian mang tên dòng họ Boltham không nhằm thám hiểm các vì sao hay phục vụ nhân loại như đã từng công bố. Theo chúc thư, phi thuyền Boltham I sẽ đi đến một hành tinh bên ngoài thái dương hệ trong 400 năm nữa. Trên phi thuyền có gắn mũi khoan chứa một loài vi khuẩn đặc biệt được bơm sâu vào bên trong hành tinh đó. Vi khuẩn sẽ phản ứng với các hoá chất trên hành tinh, làm biến dạng hình dáng cũng như màu sắc bề mặt hành tinh, lộ ra vị trí các mỏ kim loại cực quý.

Các thông tin về vị trí phi thuyền, trữ lượng và thông số của mỏ sẽ được gửi đều đặn và bí mật mỗi 60 ngày từ vũ trụ về bản doanh của dòng họ Boltham tại Anh. Song song đó chương trình không gian Boltham sẽ tiếp tục phát triển để đảm bảo các hậu duệ của dòng họ Boltham có thể tổ chức khai thác được toàn bộ trữ lượng mỏ đó trong tương lai, hoàn toàn độc quyền. Chúc thư ký tên người chồng, người cha yêu thương của gia đình.

Thật ra chúc thư trên là một phần tưởng tượng của một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trong khuôn khổ cuộc triển lãm mang tên Sự xa hoa là gì? tại bảo tàng Victoria & Albert, London. Bên cạnh chúc thư, người xem còn có thể thấy các hình ảnh, chi tiết kỹ thuật của phi thuyền, mũi khoan, các phương thức khai thác mỏ, các hình thức chuyển tải thông tin từ hành tinh. Tất cả nhằm đảm bảo cho các hậu duệ mang họ Boltham sự giàu có và quyền lực tuyệt đối so với bất cứ dòng họ nào trên thế giới.

Dầu không nêu lên bất cứ bình luận hay phát xét nào, tác giả Henrik Nieratschker của tác phẩm nghệ thuật trên gợi cho chúng ta, con người, những tự vấn nhức nhối về sự khoảng cách mong manh giữa tham vọng và lòng tham; về sự xung đột giữa tình yêu tuyệt đối chúng ta dành cho con cháu riêng mình và sự vô trách nhiệm đối với tha nhân, nhân loại và ngôi nhà chung là trái đất. Con người, với sự bất ổn thường trực tự thân, trong khi xây dựng hạnh phúc vĩnh cửu cho những người mình thương yêu, có đang xâm phạm hay thậm chí tước đi tương lai của những người khác, và bằng cách đó đưa tất cả vào ngõ cụt của diệt vong và đổ vỡ?

Hi my dear nephews Cui and Ngao

https://www.livenguide.com/status/2515-le-trung-tinh.html#status-2515

24 April 2009
Hi my dear nephews Cui and Ngao,
Spring has really arrived in Paris since a few days. The weather is warm and pleasant. Every morning, I and Gau go to the nursery under sunshine and blue sky. Our tram slides smoothly on pasture spotted with flowers in full blossom. In the evening, when I come home from work, day light is still so abundant that we can spend hours strolling by the Seine River bank or playing in the Luxembourg garden.
On my everyday voyages in Paris, I see and hear so many things: people working and playing, buses passing by and trains roaring underground, houses rising up and radio singing song…Normally, I do not care much about these things. I just accept that they are there like leaves on the trees, or water in the river.
Yet, alone on my train back home after a working day, I give more attention to these activities. I occasionally ask myself about the reasons of their existence. And every time I try to answer to these questions, I think about you.
Have you ever, like me, raised simple questions like what keeps the bus run, how you have your meal every evening, or who makes the movie for you to see?
Yes, you have certainly raised these questions and even have had the answers for most of them. You may say that the driver runs the bus every day, that your meal is gotten from your parents’ hard work, and that the movie is made with the contribution of directors, actors and actress.
Is it amazing that everything you have is given by someone with a specific job? Some people are bus drivers while others chose their careers as police officers, for example. Some participate directly in making car while others help selling it. Everyone contribute his part in the society.
Have you ever wondered what keeps these people going to work everyday instead of staying at home watching television?
It seems that there are rules accepted by all, or at least most of them. Who sets these rules? And who cares about applying them or punishing disobediences?
Besides the jobs mentioned above, there are then others relating to these rules. Among them we can cite jobs practiced by lawyer, senator, minister, president…These people do not deal with things; they deal mainly with the relation between people.
Which kind of jobs do you prefer? The choice depends on you and is worth thinking about now.
Tinh.

Today is the 1st August of the lunar month

https://www.livenguide.com/status/2520-le-trung-tinh.html#status-2520

Today is the 1st August of the lunar month. It is then one month since anh Quách Ngọc Bửu Chương was not any more with us. He left us forever after a tragic road accident. A month like a blink, just like yesterday.

Anh Chương is a very close friend of my brother, Trien Le Vinh as his classmate. They grew up together, came to junior, secondary, high school, university together. They shared joys, arguments, dreams, success, failure, friends and more.

By that, anh Chương is a friend of our family as well as his family is friend to ours. We are all families whose father are Republic of Vietnam officers. Those fathers who went through the war together, shared time in re-education camp and moments in street cafeteria the years after their coming back from the camp. I heard that anh Chương’s father has brought a pack of rice to our family during those difficult years, and not only once. Can I ever forget that?

Politics in those days were not values or freedom or democracy or anything the likes. It was the need for rice, nuoc mam, sweet potato, sometimes a slice of meet, those so abundant before 1975 became extremely rare because of the idiotic communist planification economy.

Anh Chương’s family is originally Chinese that has come to Vietnam many years or generations ago. There are a lot of families like his in Soc Trang. His family had a cafeteria shop with a big television like business, which could explain that they were somehow a little bit better off than the average poverty of the town. Together with my father we used to go to spend time during the evenings, myself hanging around or watching Michael Jackson’s moonwalk while the fathers talked about everything from war to the HO programme, passing by the souvenirs in the re-education camp and the news.

Anh Chương still called his relatives by pronouns like Tia, U, Che, Hia, those words that amazed me a lot. But not only that. What I was amazed the most about anh Chương is that he looked always very elegant and posh. He did wear always shirt, put inside of his nicely ironed trouser. He wore very often the nicest cap in town, slightly put on top of the head and never let the cap spoil his well combed hair. Among the Hoang Dieu high school students of his year, anh Chương was one of the best. He did win at first try the very difficult test to the Finance-Accounting University during the beginning of the 90s. Those days it was very difficult to win at first try to University in Saigon, particularly for youngsters from small provinces, who were sometimes not well sourced of books listing the Maths, Physics, Chemistry problems that we call Bo De in Vietnamese.

I remembered always the day that anh Chương came to our house to inform us about his good news. We were all very happy and thrilled and celebrated his good news and that of my brothers. Together with my brothers, he went to Saigon, and afterwards lived in our house a few years with others also friends to my brothers to fulfill their studies in different universities. My mother cooked for all and considered them all as her children. Oh, years of memory!

Once, when he still lived in our house in Saigon, anh Chương showed me his bicycle, equipped with a dynamo part touching the wheel and could make light. What a hit for a small boy like me those days, I cried out of amazement. He was winking and smiling malignly, half Rhett Butler, half Play Boy. It was that I felt of him, from those days, until now.

Yes, anh Chuong smiled and winked often and seemed always enjoy and looked at life the most positively possible. However difficult the situation is, he always took this life as a stroll, found the way out with a funny and intelligent quip, never seen him over stressed, raised his voice. He was a continuous joker. Whenever I came back to Vietnam, we came out and had a drink together, he could always poke me with his joke. He was one of the last to leave, came out of the restaurant, arm over my shoulder (he is tall, not many can arm over my shoulder), and asked me gently and listened to me about life abroad.

And now he was not any more with us. What a sudden strike of fate. I don’t know why and still ask myself, is it that everyone has a fixed sum of talent and life, the more talented one is, the shorter is his life? It certainly not the rule, but it is very possible that applies to him.

Anh Chương, you are away but memory of you always stays with us. We will miss you and think about you every beginning of lunar month of July.

I will never forget John, one of my first colleagues

https://www.livenguide.com/status/2484-le-trung-tinh.html#status-2484

I will never forget John, one of my first colleagues when I joined the company. He was the one who welcomed me and introduced me to others.
John is a tall English gentleman with long face and soft voice, somehow and sometimes too soft. He wears often a beret and long coat with high up collar and brings always with him a leather bag. Until now I can also recall his shape going out of the company in the evening, a little bit inclined forward, walking out of the building, following the long narrow road along the hills and under the fine soft English rain.
What I was impressed the most about John was that time when I saw him coming out of the restroom when I happened to enter. There I could hear him speaking to the lady who helped us cleaning the building and who was waiting for us outside of the room so that she could enter and do her job.
I heard John talking to the lady with his soft and distant voice: “Do you know that?”
The lady a little perplexed and answered: “Yes?”
John said: “That you do really do a good job and I would like to thank you for that.”
I will never forget that. I don’t know where John is now. He left the company a few years ago.