Đã hai năm ngày mất Hùynh Ngọc Xuyên Vũ

https://www.livenguide.com/status/2598-le-trung-tinh.html#status-2598

Đã hai năm ngày mất Hùynh Ngọc Xuyên Vũ
Người bạn thân nhất của tôi Xuyên Vũ vừa mất hôm qua. Bất ngờ rồi buồn vô tận. Tôi còn nhớ nói chuyện với Vũ lần đầu là lúc lang thang ở các hành lang trường trong giờ trực nhật đầu năm lớp 10 A1 Lê Hồng Phong 1995-1998, những lúc đụt mưa ở chỗ tiệm vi tính bên trường, khi đó Vũ mới theo gia đình từ Đà Nẵng vào. Vũ là người bạn câp 3 đầu tiên tôi đến nhà, lấy mấy chai rượu của ông già ra uống đại. Rồi năm 11 hai đứa cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui khác, chuyện tình cảm, chuyện lang thang, không bao giờ là chuyện học hành. Vũ lúc nào cũng hiền và như người đi lạc giữa thế giới này, vô tư, thẳng thắn, không bao giờ có lời so đo với ai cả. Lúc Vũ đậu vào trường kiến trúc, ba Vũ chú Huynh Ngoc Chenh khiêng nó quăng gần đụng trần nhà. Đậu đại học xong, Vũ dẫn tôi và Trần Đức Hoa Cương, Lê Lan Đình về nhà Vũ ở Đà Nẵng chơi cả gần tháng Quảng Nam Quảng Ngãi. Thời cấp 3 và những năm đại học của tôi không tuần nào là tôi không gặp Vũ, nhiều khi chẳng để nói gì nhiều, leo lên sân thượng, nghe nhạc. Vũ có năng khiểu thể thao, đá banh giỏi mà đánh tennis tốt lắm, khi nào đánh cùng cũng làm các anh em tôi và bạn bè bất ngờ bởi các cú giao mãnh liệt. Đam mê kiến trúc và sáng tạo không ngừng, Vũ tổ chức làm thiệp Noel ở nhà Lê Ngọc Đăng, một người bạn rất thân và tài hoa của chúng tôi. Nhóm Vũ có nhiều giải kiến trúc lắm, hắn viết chữ không đẹp nhưng vẽ hình kỳ quái lắm. Có năm cà phê Trung Nguyên tổ chức thi giải sáng tạo kinh doanh gì đó, ngày cuối Vũ viết đề tài có 1 trang A4 và đạt giải, hình như là giải nhì được 20 triệu đồng, một món tiến quá lớn 16 năm trước. Đề tài của Vũ là ngân hàng ý tưởng ai cũng có thể apply ý tưởng và phát triển nó cùng nhau. Một dạng crowdfunding của thời còn chưa có nhiều internet. Tôi hỏi nó sao mà nó làm gì cũng giỏi vậy, nó chỉ cười nói cứ làm hết sức thôi, ngày nào cứ hết sức sáng tạo ngày đó, chẳng tình toán tổ chức gì cả. Ừ Vũ là vậy, cứ làm và sống tới, thẳng thắn, không so đo, phiền muộn với các linh tinh của cuộc đời này. Ba mẹ Vũ, chú Huynh Ngoc Chenh, cô Loan Kim, là những người tôi rất quý mến vì một phần hai cô chú rất thân thiết và yêu mến tôi, một phần vì tôi cảm thấy ở cô chú môt tinh thần dấn thân vào cuộc đời này bằng tất cả đam mê, sự chính trực, lãng mạn với ước mong làm nó tốt hơn. Chú Chênh là người một mình tọa kháng ở đường Nguyễn Huệ vụ cá chết vừa rồi. Nhà Vũ là những người cắn vào cuộc đời này ngặp cả răng, không bao giờ rút lui, không bao giờ loanh quanh hay thoái thác, hay bịt tai bịt mắt, không làm, không dám. Vậy mà bất ngờ quá, Vũ mới còn khoe áo mới mẹ cho, hôm rồi về còn ca phê, đi nhậu nó còn rũ tôi đi tham dự các khóa tu tập, Vũ ơi, mày bây giờ có đang bên cạnh tao thấy tao viết mấy dòng này không, tao không về gặp mặt mày rồi, thôi kỹ niệm thôi biết làm gì đây. Một người bạn ra đi như một phần tuổi trẻ bị mất, thôi cứ tự an ủi kỹ niệm lúc nào cũng đẹp cũng buồn như mưa trên sông cũng trẻ như tuổi hai mươi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s