Ghi lại trong một lần đi xe ở Việt Nam, 10h sáng một ngày tháng Tám 2018

https://www.livenguide.com/status/2635-le-trung-tinh.html#status-2635

Ghi lại trong một lần đi xe ở Việt Nam, 10h sáng một ngày tháng Tám 2018.
-Anh muốn ít kẹt xe hả? Ra ngoài Bắc đi anh. Đường rộng mênh mông. Xây cho xe tăng tụi nó vào cho nhanh.
Lại thêm một anh tài xế Grab bàn chuyện chính trị xã hội, chắc cũng một phần do tôi hỏi vài câu trước đó. Xe chúng tôi nhích từng chút một trên đường Lý Thường Kiệt, con đường duy nhất nối sân bay Tân Sơn Nhất đến các khu vực Nam và trung tâm thành phố. Thật ra các khúc đường khác từ sân bay cũng không khá hơn. Xe cũng đã bị đứng cứng ngắt gần 15 phút ở giao lộ chỗ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Cộng Hoà, các đường dẫn đến các điểm chính khác của thành phố mang tên bác.
-Dân thì làm chết bà. Có bao nhiêu đem cống nạp ra ngoài hết, bên chiến thắng mà anh! Giữ lại ở đây có 20 phần trăm thì anh hỏi đủ xây dựng cái gì. Đường xá, bệnh viện không có cái gì mới. Vào Nhi Đồng coi tụi nhỏ nằm xếp lớp dưới sàn nhà, dưới gầm giường. Anh tưởng tượng trong nhà có một thằng làm nuôi mấy thằng ngồi không bàn mấy cái nghị quyết gì đó để tán tụng nhau. Đã vậy mà còn phá nữa! Bày ra mấy cái trò đặc khu. Hết tiền rồi đem đất nước đi bán để chia nhau đớp hít thôi anh.
-Nhiều người thấy mấy chuyện này không anh? Tôi hỏi.
-Ai mà không biết anh ơi. Bộ nó tưởng dân ngu lắm hả. Mà anh biết mấy cái này do đâu không? Đảng đó anh. Đảng trên cả mùa xuân trên cả dân tộc, trên hết. Ở ngoài Bắc với ngoài Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh thấy vậy mà họ nổi lên nhiều hơn trong đây. Ô nhiễm quá. Chịu hết nổi nữa rồi. Thì chung quy cũng tại cái ông mang cái chủ nghĩa đó vào nước này đó anh. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà!! Nhảm. Bây giờ đố bác dám vô đây. Dân nó tìm nó đánh cho bỏ mẹ.

Tôi khẽ giật mình, tôi chưa bao giờ nghe đến độ này. Những lần trước về tôi chỉ nghe cánh tài xế taxi từ Trung vào chỉ dừng lại ở việc than cuộc sống ở ngoài khó khăn là chủ yếu. Tôi im lặng nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là vô số nhà cửa hàng quán. Mấy người đàn ông ở trần ngồi trên ghế đẩu tay lấy muỗng khuấy lý cà phê sữa đá. Một chị đội nón lá đang vớt mì bỏ vào tô bốc khói nghi ngút. Vài người đang dắt xe máy đi vào đi ra trên vỉa hè, hình như là một chỗ bán xe hai bánh. Tất cả thật nhịp nhàng và cần mẫn như họ đã từng làm các công việc này từ bao đời nay. Vài phòng khám phụ khoa trương bảng thật to nhắc tôi đã đến gần bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Một biểu ngữ thật lớn trên đường với hình ảnh vài anh chị công nhân và người lính cùng với dòng ca ngợi đảng quang vinh lãnh đạo Việt Nam chiến thắng bao cuộc kháng chiến. Chợt nhớ có một câu của một ông giáo sư gì đó mà tôi quên tên đại loại Việt Nam đã hy sinh mấy triệu người để đánh đuổi chủ nghĩa tư bản, giờ lại đang còn tư bản đỏ hơn bao giờ hết thì việc hy sinh bao nhiêu triệu người, tàn phá đất nước mấy mươi năm nay, “đốt cháy cả dãy Trường Sơn để giải phóng miền Nam” kia có ích gì?
Nhưng người dân vẫn tiếp tục sống, và vận động để thích ứng như một mạch chảy ngầm và mãnh liệt. Vài ngày trước tôi dẫn người nhà đi khám tổng quát ở một phòng khám trên đường Nguyễn Chí Thanh. Với khoảng một triệu đồng, trong vòng dưới 2 tiếng nếu đi sớm là bạn có thể có gần như tất cả thông số của cơ thể. Một sự tiện lợi và nhanh chóng không hề nhỏ có được nhờ khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng cũng lưu ý lương công nhân may mặc tôi thấy trên một bảng quảng cáo tìm người ngoài đường là 6 triệu/ tháng.

-Nhiều người biết rồi có làm gì không anh? Tôi hỏi sau một hồi im lặng sau câu nói trên của anh tài xế Grab.
-Có làm gì được đâu anh. Ai cũng im miệng kiếm cơm thôi. Mà làm được gì. Làm gì nó đánh với bắt nhốt hết. Giờ nó đánh dân ghê lắm anh. Nó đánh dằn mặt. Đánh lúc người ta biểu tình, lúc người ta ngồi trong quán cà phê, hay đi xem ca nhạc. Côn an mà anh. Anh có nghe từ đó chưa?
Tôi khẻ gật đầu trả lời anh tài xế và nói thêm:
-Ừ. Và cả khi người ta nói. Hay im lặng.
Chúng tôi sau đó nói vài chuyện bâng quơ về cuộc sống cho đến khi chia tay.

Leave a comment