Lead by example is one of the best way to influence people

https://www.livenguide.com/status/2891-le-trung-tinh.html#status-2891

Lead by example is one of the best way to influence people. By your acts, do your best. Do your best is not a sacrifice for anyone. Do your best is for yourself, for the better of yourself. You deserve to be good and to be better day after day. It is your responsibility towards yourself to be good.
But to influence people, lead by example ONLY is not enough. It should be combined with other approaches. Otherwise people could abuse you and expect you do your best for them freely and in long terms the situation will worsen, however good you are, however good as an example you are.

It should be a combination of the following steps/approaches:
1. Define the reason why you need to influence people. Is it better for them to think as themselves? Or is it something very important that you need them to think and act as you would like? If it is the second then try the bullets below.

2. Lead by example. By your acts, do your best. Do your best is not a sacrifice for anyone, do your best is for yourself, for the better of yourself. You deserve to be good and to be better day after day. It is your responsibility towards yourself.

3. Influence people by what you speak to them: gradually, every day, softly but firmly, never over-expect that they would listen and follow you (at least first time). People will tend to react and go against you, you should accept that. Never lose your calmness, don’t over-egg on emotions, it simply does not work. The more you over-expect that people listen to you, the more they contradict you. The more sentiment (sadness, anger) you put in, the more the chance people will make you feel more angry and sad. So be self controlled.
Be firm and disciplined and be serious on what and how you talk, speak, write.

4. Have a way to implement discipline or punishment. It can be small things, but be assured that you have a wide range of tools to do that. Otherwise you don’t have any power and attempt to influence people is useless. However the discipline/punishment, apply it with calm, correctness.

5. Can accompany discipline/punishment with love, caring. You would like to influence people because you love and care for them, not to destroy them.

6. Have ways to measure your success. If you do your best but still unsuccessful then you have to learn to accept.

Ghi chú của tôi sau khi đọc Sổ tay của nhà độc tài

https://www.livenguide.com/status/2841-le-trung-tinh.html#status-2841

Xin vui lòng đọc bên dưới ghi chú của tôi sau khi đọc Sổ tay của nhà độc tài của Bruce Bueno de Mesquita và Alastair Smith. Cám ơn anh Lê Vĩnh Trương vì cuốn sách và tất cả những những người khác vì cảm hứng từ những công việc của họ đã giúp tôi đọc và viết ghi chú này. Hy vọng rằng nó hữu ích. Ý kiến ​​của bạn trong tất cả các ngôn ngữ đều được hoan nghênh.
ĐIỀU GÌ KHIẾN CÔNG AN LÀM VIỆC
Chúng ta có thể hỏi tại sao công an trong một chế độ độc tài có thể làm điều đó: đánh đập, tra tấn và vu khống người dân, bỏ tù đất nước của họ, trong nhiều năm.
Câu trả lời đơn giản như câu hỏi. Công an được trả tiền để làm những gì họ được yêu cầu làm. Có thể một số người rất bạo lực có thể thích đánh đập và tra tấn người khác, nhưng tôi tin rằng hầu hết họ không. Mặc dù họ không thích làm công việc khó chịu là đánh đập đồng bào mình, họ vẫn làm điều đó vì được trả tiền.
Đơn giản vậy sao? Vâng. Lý do đơn giản này có thể phật ý một số người đang tìm kiếm một lý do tinh vi hơn dựa trên đạo đức hoặc giá trị hoặc bất cứ điều gì khác. Nhưng thực tế rất đơn giản của cuộc sống các quy luật chính trị là các nhân viên công an được trả tiền để làm công việc của họ và họ sẽ làm tốt cho đến khi nào người trả tiền có tiền để trả cho họ. Họ sẽ trung thành với chính phủ miễn là chính phủ cho họ niềm tin rằng họ có thể được trả lương tốt và đủ lâu. Họ sẽ ngừng làm những gì được bảo phải làm nếu họ cảm thấy rằng việc thanh toán không được bảo đảm nữa. Hoặc ít nhất là cho đến ngày mà một người trả tiền khác có thể đảm bảo cho họ một khoản thanh toán tốt hơn, ổn định hơn.
Tất nhiên chính phủ cũng có cách khác để giữ cho nhân viên công an trung thành. Các nhà lãnh đạo độc tài có nhiều sáng tạo trong việc tìm cách giúp lực lượng công an biện minh cho hành động của họ. Các nhân viên công an được người trả lương nói rằng những gì họ làm là hợp lý về mặt đạo đức, là bảo vệ xã hội, giúp người dân chống lại cuộc xâm lược hoặc lật đổ chế độ. Công an được trang bị đầy đủ những lý do giúp họ cảm thấy tốt khi họ làm công việc của họ (đánh đập và tra tấn, như một vài ví dụ tiêu biểu, người dân).
Nhưng thậm chí khi được giảng dạy và bảo ban kỹ lưỡng, nếu họ không được trả tiền, họ sẽ ngừng làm công việc không hay ho gì đó ngay và ngay lập tức. Việc thanh toán có thể rất khác nhau, chủ yếu dưới hình thức tiền, hoặc tiền lương. Nhưng nó cũng có thể là lợi ích, nhà ở và thông tin để có quyền tiếp cận nhiều lợi ích hơn, phúc lợi xã hội cho nhân viên công an và gia đình của họ. Tiền có thể mua rất nhiều thứ, bao gồm tình yêu, tình dục và hạnh phúc của cuộc sống gia đình, giúp họ trở thành người cha tốt hoặc người vợ tuyệt vời. Tiền và lòng trung thành có thể mua sự thăng tiến, mang lại cho họ nhiều tiền và quyền lực hơn.
Được trả tiền để làm để đảm bảo chế độ, những viên chức công an này là một phần của cái mà chúng ta gọi là vòng ủng hộ, hay liên minh của chế độ. Vòng ủng hộ, hoặc liên minh là gì?

CÁC ĐỊNH NGHĨA TỪ SỔ TAY CỦA NHÀ ĐỘC TÀI
Theo Sổ tay của nhà độc tài, tác giả Bruce Bueno de Mesquita và Alastair Smith, chế độ nào, độc tài hay dân chủ, đều phát triển dựa trên ba nhóm người dựa trên vị trí của họ đối với các nhà lãnh đạo, hay các nhà lãnh đạo trong trường hợp của đất nước dẫn đầu bởi một ban lãnh đạo. Họ là Người lựa chọn Danh nghĩa, Người lựa chọn Thật, và Vòng Ủng hộ, hoặc Liên minh Chiến thắng.
Người lựa chọn Danh nghĩa bao gồm tất cả những người có ít nhất một phiếu trong việc lựa chọn lãnh đạo của họ. Người lựa chọn Thật là nhóm người thực sự chọn nhà lãnh đạo. Liên minh Chiến thắng, là một tập hợp con của Người lựa chọn Thật, là một nhóm những người có sự hỗ trợ rất cần thiết cho sự sống còn của người lãnh đạo. Liên minh Chiến thắng có thể hỗ trợ hoặc lật đổ lãnh đạo; chúng tạo thành cái mà chúng ta gọi là Vòng Ủng hộ.

Ở Việt Nam, Người lựa chọn Danh nghĩa bao gồm tất cả những người lớn có thể bầu cử. Cần lưu ý rằng họ chỉ có thể chọn từ một danh sách được lựa chọn bởi Đảng Cộng sản, do đó, phiếu bầu của họ không thật sự được tính.
Người lựa chọn Thật bao gồm các thành viên của Đảng Cộng sản. Những người này cũng có thể chọn trước các ứng cử viên của Đảng thông qua các cuộc họp nội bộ khác nhau. Đó là lý do tại sao họ được coi là Người lựa chọn “Thật”.
Liên minh Chiến thắng bao gồm tất cả các thành viên của Trung ương Đảng và một phần của Người lựa chọn Thật bao gồm những người nắm giữ các công việc rất quan trọng cho sự sống còn của chế độ, như lực lượng công an.
Các nhà lãnh đạo các chế độ độc tài coi các lực lượng công an và quân đội rất quan trọng bởi vì họ sở hữu và sử dụng vũ khí, một công cụ hiệu quả để đàn áp nhân dân và duy trì chế độ. Đó là lý do tại sao tất cả các thành viên của công an và quân đội, dù được xếp hạng thấp hay cao, cũng là thành viên của Đảng Cộng sản cầm quyền. Tất cả đều là một phần của những gì tôi gọi là Những người Ủng hộ hoặc Vòng Ủng hộ kể từ bây giờ.
Các nhà lãnh đạo ở Việt Nam là Bộ Chính trị do Tổng Bí thư lãnh đạo.

Chúng ta có thể tiếp tục hỏi tại sao có nhiều điều không thể hiểu được, rằng làm thế nào những chế độ độc tài luôn luôn có trên thế giới, rằng có nhiều người tài giỏi lại ủng hộ một chế độ đàn áp như vậy. Mặc dù bị nhiều người ghét, chế độ đó luôn luôn tồn tại và thậm chí được nhiều người ủng hộ, bao gồm cả trí thức, công an, quân đội, doanh nhân. Làm thế nào họ có thể làm điều đó? Làm thế nào để chế độ độc tài này có thể tồn tại, như một sự nhạo báng cho tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta, cho lý trí của chúng ta?
Dù bị dân chúng căm ghét, một chế độ vẫn tồn tại và luôn luôn tồn tại nếu nó được hỗ trợ bởi Những người Ủng hộ cốt lõi của nó, và nếu Những người Ủng hộ này có sức mạnh tối thượng của súng và tiền, thì chế độ đó sẽ tồn tại lâu dài.

CÁC QUY LUẬT CHÍNH TRỊ
Để giúp trả lời chi tiết hơn các câu hỏi trên, cần xem xét lại một số quy luật chính trị đơn giản sau đây, có nguồn gốc như sau từ Sổ tay của nhà độc tài. Cần lưu ý là một số quy luật dưới đây không giống với các quy luật trong sách và nhiều phân tích là của tác giả của bài luận này.

QUY LUẬT 1
Nguyên tắc đầu tiên của chính trị là chúng ta phải ngừng nhìn vào các nhà lãnh đạo như biểu tượng của các giá trị, đại diện của nhân dân, và làm việc cho người dân. Họ có thể đã được bầu vào vị trí của họ với tất cả những trách nhiệm hoặc lật đổ các nhà lãnh đạo khác và đi đỉnh cao của quyền lực với nhiều lời hứa. Nhưng tất cả họ đều là những kẻ nói dối tồi tệ nhất, chỉ hứa để có quyền lực. Hoặc có nói thật thì họ cũng nhanh chóng khám phá rằng sau đó để duy trì quyền lực; họ không thể làm theo những gì họ đã hứa. Nghe quá tàn tệ phải không? Nhưng nó là sự thật.
Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ ở giây phút đầu tiên của bất kỳ nhà lãnh đạo nào sau khi giành được sức mạnh là bám lấy quyền lực và không bị lật đổ bởi kẻ thù của họ hoặc bởi Những người Ủng hộ thân thiết của họ. Hoàn toàn vì bản thân họ. Không phải cho người dân hay bất kỳ lý do chính đáng nào khác. Càng độc tài, thực tế này càng trần trụi. Nắm lấy quyền lực là ý nghĩ duy nhất của các nhà lãnh đạo các chế độ độc tài. Nếu họ không nghĩ về nó, họ sẽ bị thủ tiêu cùng với các thành viên gia đình của họ. Càng ít dân chủ, họ càng phải tự bảo vệ mình, suy nghĩ về bản thân và hành động cho chính mình. Nhu cầu của người dân nằm hoàn toàn ở chót bảng trong danh sách quan tâm của lãnh đạo/các lãnh đạo của một chế độ độc tài.
Xét cho cùng, lãnh đạo là con người. Và lo lắng cho an ninh của một người là điều quan trọng nhất, nhất là khi một người đạt đến quyền lực bằng các cách không được người dân công nhận?

QUY LUẬT 2
Nguyên tắc thứ hai của chính trị là không có nhà lãnh đạo nào có thể điều khiển một mình. Một nhà lãnh đạo trước tiên là một con người. Rất ít trong số đó là thể chất tốt; nhiều người trong số họ có vấn đề về sức khỏe, ngay cả những vấn đề về tinh thần. Đứng một mình, họ chỉ là một người đàn ông hay quý bà mảnh mai. Vậy làm thế nào họ có thể lãnh đạo? Các nhà lãnh đạo dẫn đầu bởi vì họ có Những người Ủng hộ tin tưởng vào họ, hoặc nói thẳng hơn là những người này nghĩ rằng các nhà lãnh đạo vẫn cung cấp cho họ sức mạnh của tiền bạc và lợi ích.
Một nhà lãnh đạo luôn luôn là một Vòng Ủng hộ, hoặc Liên minh Chiến thắng, mà họ cần phải mua và đảm bảo rằng họ là trung thành với mình. Bắt buộc họ phải làm điều đó. Quyết định của người lãnh đạo bị hạn chế bởi ý chí của người ủng hộ họ. Lãnh đạo không bao giờ có thể ra quyết định một mình.
Ở Việt Nam, lực lượng công an là một trong Những người Ủng hộ quan trọng nhất mà các nhà lãnh đạo cần mua và chăm sóc. Không nghi ngờ gì họ được trả lương cao. Hãy tưởng tượng thời điểm mà lực lượng công an quay lưng lại với nhiệm vụ đàn áp cuộc biểu tình của nhân dân? Chế độ sẽ bị lật đổ. Các nhà lãnh đạo hiểu rõ nguy cơ đó; do đó họ tìm thấy tất cả các cách để chia sẻ lợi ích của họ với Những người Ủng hộ. Họ chỉ đơn giản không quan tâm đến người dân. Cho đến nay người dân vẫn sống sót và trả thuế cho họ, nguồn rất quan trọng mà các nhà lãnh đạo sử dụng để tận hưởng sự giàu sang và trả tiền cho Những người Ủng hộ họ.

QUY LUẬT 3
Quy luật thứ ba là các nhà lãnh đạo cần phải giữ cho Vòng Ủng hộ càng nhỏ càng tốt để họ không phải trả nhiều tiền. Nó có thể là một gia tộc, một gia đình. Vòng Ủng hộ càng nhỏ, lãnh đạo và Những người ủng hộ càng có nhiều để chia sẻ giữa họ với nhau. Tuy nhiên, Vòng Ủng hộ càng nhỏ, chế độ càng ít ổn định hơn: nhiều nguy cơ biến động, ít uy lực hơn trong việc áp bức, và bị cạnh tranh hơn từ những người thân cận. Vì vậy nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo của chế độ độc tài là giữ cho kích thước của Vòng Ủng hộ đủ nhỏ để không phải trả tiền nhiều, nhưng cũng đủ lớn để không có nhiều biến động và sức mạnh áp bức có thể được thực hiện hiệu quả.
Cho đến nay các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ này khá tốt thông qua hệ thống Đảng Cộng sản. Có gần 5 triệu thành viên của Đảng tạo ra thứ mà chúng ta gọi là những Người lựa chọn Thật. Các thành viên của Đảng được đối xử tốt hơn nhiều so với người không phải là thành viên khác của Đảng. 5 triệu người này cộng với thành viên gia đình của họ tạo ra một Vòng Ủng hộ mở rộng để giữ cho Đảng Cộng sản và các nhà lãnh đạo của họ nắm quyền lâu dài.
Nhưng không phải tất cả các thành viên của Đảng đều được đối xử tốt, ít nhất là như họ có thể mong đợi. Chỉ một phần trong số họ là những người rất quan trọng để chế độ sống còn giành được một phần lớn của miếng bánh: công an và các sĩ quan quân cao cấp. Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ có các sĩ quan quân đội cao cấp được đối xử tốt, binh lính nói chung cũng phải chịu khổ cực như bất kỳ người Việt Nam nào. Ai quan tâm đến binh lính làm gì? Binh lính bảo vệ đất nước chống lại kẻ thù từ bên ngoài, xâm lược từ các nước láng giềng. Đây không phải là mối đe dọa cho các nhà lãnh đạo, những người quan tâm nhiều hơn về cuộc biểu tình từ bên trong.

QUY LUẬT 4
Quy tắc chính trị thứ tư là Người lựa chọn Danh nghĩa (tất cả những gì có thể bỏ phiếu nhưng phiếu bầu của họ là vô nghĩa trong trường hợp Việt Nam) nên được giữ càng lớn càng tốt. Người dân được trao quyền bầu cử nhưng không có quyết định nào. Họ ở đó để trả thuế, và một phần lớn số tiền đó được chuyển tới Những người Ủng hộ. Các nhà lãnh đạo phải giữ cho Những người Ủng hộ rõ ràng giàu có hơn đại đa số dân chúng như một cách để củng cố lòng trung thành từ Những người Ủng hộ.
Và làm thế nào các nhà lãnh đạo có thể chia sẻ một phần lớn hơn của bánh cho Những người Ủng hộ? Câu trả lời không chỉ bởi lương cao hơn, lợi ích, vv vì những thứ này quá rõ ràng, mà còn, và phần lớn của nó, là do tham nhũng. Tham nhũng là cách tốt nhất để chia sẻ lợi ích và tiền thu được giữa các nhà lãnh đạo và Những người Ủng hộ. Vì vậy, không bao giờ mong đợi các nhà lãnh đạo của chế độ độc tài chống tham nhũng. Nó đơn giản là phi logic: làm thế nào họ có thể trả tiền cho Những người Ủng hộ nếu không sử dụng tham nhũng?
Như đã nói ở trên, Vòng Ủng hộ ở Việt Nam là khá lớn và có thể mở rộng đến một phần lớn các thành viên Đảng Cộng sản và gia đình họ. Vòng này rõ ràng là lớn hơn so với nhiều chế độ độc tài khác chỉ giới hạn ở trong một gia tộc hoặc một gia đình. Vậy tiền từ đâu đến để trả hết cho Những người Ủng hộ này? Từ thuế, từ tham nhũng, từ FDI, và từ nước láng giềng có thể gây ảnh hưởng đến đất nước và các nhà lãnh đạo.

QUY LUẬT 5
“Đừng bao giờ lấy tiền ra khỏi túi của Những người Ủng hộ để làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn”. Người dân được giữ để sống sót, làm việc và nộp thuế. Bấy nhiêu thôi, không có gì nhiều hơn. Để làm việc tốt để nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo và Những người Ủng hộ, người dân được giữ cho khỏi đói; được trang bị những năng lực trung bình. Họ không nên quá thông minh, không nên có những con đường rất tốt, và không có kênh giao tiếp tốt để giao tiếp giữa họ. Nghịch lý là khi người dân được thông tin và giao tiếp tốt hơn giữa họ, họ có xu hướng làm việc tốt hơn và trả thêm thuế cho chế độ. Nhưng nhược điểm của điều này đối với các nhà lãnh đạo độc tài là bằng cách liên kết tốt hơn, người dân có nhiều khả năng phàn nàn và biểu tình hơn. Đó chính xác là những gì chế độ độc tài không mong muốn. Các nhà lãnh đạo độc tài khéo léo trong việc điều chỉnh những nhu cầu này của người dân, tất nhiên là để tốt nhất cho bản thân những người lãnh đạo.
Tuy nhiên dầu người dân có thông minh, được kết nối tốt, có năng lực trung bình hoặc cao, các nhà lãnh đạo độc tài đều kiểm soát họ bằng súng và bạo lực. Đây là cách thô sơ và đơn giản nhất. Hãy tưởng tượng tình huống mà 5 người có kỷ luật với vũ khí có thể kiểm soát một phòng của 100 người, hoặc thậm chí nhiều hơn. Sẽ không có biến động nếu người dân nhận thức được những rủi ro mà họ phải đối mặt, tù tội, bạo lực, tra tấn, quá cao so với những lợi ích mà họ vẫn có bằng cách kéo lê từ ngày sau ngày khác, bị bóc lột và giữ im lặng. Các chế độ độc tài biết cách làm cho mọi người dân biết về những rủi ro này nếu họ dám lên tiếng.

Cách duy nhất mà một sự thay đổi có thể thành công là vì một số lý do mà 5 người trên buông súng của họ hoặc lỏng nắm đấm của họ. Đó không phải là một triển vọng hiện thời. Vậy cần phải làm gì bây giờ?

my notes after reading The Dictator’s Handbook

https://www.livenguide.com/status/2840-le-trung-tinh.html#status-2840

Please find below my notes after reading The Dictator’s Handbook by Alastair Smith and Bruce Bueno de Mesquita. Thank you anh Le Vinh Truong for giving me the book and others tagged here for the inspiration that helps me to read and write this note. Hope that it could help. Your comments in all languages are very welcomed.

WHAT KEEP POLICE OFFICERS WORK
We may ask why the police in an autocratic regime can do that: beat, torture and slander the people, imprison their country, for so many years.
The answer is as simple as the question. Police officers are paid to do what they are asked to do. May be some of them who are very violent could enjoy beating and torturing others, but I am convinced that most of them don’t. Although they don’t like to do that distasteful job of beating their compatriots, they still do that for the payment.
Is it that simple? Yes it is. That simple reason could vex some people who are looking for a more sophisticated reason based on moral or values or anything else. But the very simple fact of life and rule of politics is that the police officers are paid to do their job and they will do it well so far the payers have the money to pay them. They will be loyal to the government as long as the government give them the confidence that they can be paid well and long enough. They will stop doing what are told to do if they feel that that the payment is not anymore guaranteed. Or at least until the day that some other payers can guarantee them a better, more stable payment.
Of course the government has also other way to keep their police officers loyal. Autocratic leaders are more than sufficiently creative in finding ways to help the police force justifying their actions. They use what we call propaganda or brainwash. The police officers are told by their payers that what they do is morally justified, is to protect the society, to help the people against invasion or subversion of the regime. The police are well equipped with all these motivating reasons that help them feel better when they do their job (beating and torturing, just to cite a few, the people).
But even well taught and brainwashed, if they are not paid, they will stop doing that dishonourable job straight and right away. The payment can be very various, mostly in form of money, or salary. But it can be also benefits, house, and information to have access to more benefits, social welfare for the police officers and for their family. Money can buy lot of things, including love, sex, and happiness of family life, help them to be good fathers or excellent wives. Money and loyalty can buy of course promotion, which gives them in turn more money and power.
Being paid to do to assure the regime, these police officers are part of what we call the supporter ring, or the coalition of the regime. What is the supporter ring, or the coalition?

DEFINITIONS FROM THE DICTATOR’S HANDBOOK
Following the Dictator’s Handbook authored by Alastair Smith and Bruce Bueno de Mesquita, any regime, dictatorship or democracy, evolves based on three groups of people, grouped in regard to their role towards the leader, or leaders in case of country leaded collectively by a board of leaders. They are the Nominal Selectorate, the Real Selectorate, and the Supporter Ring or the Winning Coalition.
The Nominal Selectorate includes everyone who has at least a legal say in choosing their leader. The Real Selectorate is the group of people that really choose the leader. And the Winning Coalition, which is a subset of the Real Selectorate, is a group of people whose support is essential for the survival of the leader. The Winning Coalition can support or overthrow the leader; they form what we call the Supporter Ring.

In Vietnam the Nominal Selectorate includes all adults that can vote. But it is good to note that they can only choose from a list chosen by the Communist Party, so their votes are not counted.
The Real Selectorate includes the members of the Communist Party. These people can also pre-select the candidates from the Party via the different internal meetings. It is the reason why they are considered as “Real” Selectorate.
The Winning Coalition includes all the members of the Party Central Committee and part of the Real Selectorate including those holding important jobs that are critical for the survival of the regime, like the police force.
Leaders of autocratic regimes take these forces, police and military, very important because they possess and use arms, an efficient tool to oppress the people and maintain the regime. It is why all members of the police and military, however low or high ranked, are also members of the ruling Communist Party. They all form part of what I call Supporters or Supporter Ring from now on.
The leaders in Vietnam are the Politburo led by the General Secretary.
We may keep asking why there are so many unfathomable things, that how autocracies are always in power around the world, that how can so many intelligent people support such a regime that oppresses, imprisons whoever dares to speak up however mildly they do. Although hated by many, that regime does always exist, and even supported by many, including intellectuals, police, army, business persons. How can they do that? How can this autocracy remain, as a mockery to our moral standard, to our reasoning?
It is because however hated by the population, a regime remains and always remains if it is supported by its core Supporters, and if these Supporters have the ultimate power of guns and money, the regime will long last, as it always boasts.

RULES OF POLITICS
To help answer in more detail the questions above, it is worth to revise some following simple rules of politics, derived as follows from the Dictator’s Handbook. It is important to note that some of the rules below are not identical to those in the book, and the interpretation is of the author of these notes.

RULE 1
The first rule of politics is that we have to stop looking at leaders as symbol of values, representative of the people, and work for the people. They may have been elected to their position with all these responsibilities or overthrown other leaders and go the pinnacle of power boasting those promises. But they are all at worst liars who promised just for the sake of gaining the power. Or at best they have told the truth wholeheartedly just to discover afterwards that to stay in power; they cannot any more follow what they have promised. So cynical, but it is true.
Why? Because the first assignment, the very uttermost task at the very first second of any leader after gaining power is to cling to power and not to be overthrown by their enemies or by their close Supporters. It is solely for himself or herself. Not for the people or any good cause. The more autocratic the regime is, the rawer is the reality. To cling to power is the every second thought of leaders of autocratic regimes. If they don’t think about it, they will be finalized together with their family members. The less democratic the way the leaders go to power, the more they have to protect themselves, think about themselves and act for themselves. The people’s need is absolutely in the bottom of the task list of leader/leaders of an autocratic regime.
After all, leader is human being. And the worry for one`s security is it the most important, particularly when one went to power by means not accredited by the people?

RULE 2
The second rule of politics is that no leader can govern alone. A leader is before all a human being. Few of them are physically good; many of them have health problems, even mental problems. Standing alone, they are no one more than a fragile gentleman or lady. So how can they lead? Leaders lead because they have Supporters who believe in them, or put it bluntly who think that the leaders still give them the power of money and benefits.
A leader has always a ring of Supporters, or the Winning Coalition, that they need to buy and assure that they are loyal to him. He is obliged to do that. Leader’s decision is constraint by their Supporters’ will. Leader can never make decision alone.
In Vietnam, the police force is one of the most important Supporters that leaders need to buy and care for. No doubt they are well paid. Imagine the moment that the police force turn away from their task of oppressing the up-strike of the people? The regime will be overthrown. Leaders understand that risk so well; hence they find all the ways to share their gaining with the Supporters. They just simply don’t care about the people. So far that the people still survive and pay them tax, the very important source that leaders use to enjoy the luxury themselves and pay their Supporters.

RULE 3
The third rule is that leaders need to keep the Supporter Ring as small as possible so that they do not have to pay much. It can be a clan, a family. The smaller the Supporter Ring, the more the leaders and the Supporters can share between themselves. However, the smaller the Supporter Ring, the less stable the regime: more risk of upheaval, less power in oppression, more competitions from the close outsiders. So the task of the leaders of autocratic regime is to keep the size of the Supporter Ring small enough to not to pay them much, but also large enough so that there are not many upheavals and the oppression power can be implemented efficiently.
So far the leaders of Vietnam have done this task pretty well via the Communist Party system. There are nearly 5 millions of members of the Party that create what we call above as the Real Selectorate. Members of the Party are better treated than many other Vietnamese non-members of the Party. These 5 million plus their family member create a extended Supporter Ring that keep the long lasting Communist Party and their leaders in power.
But not all members of the Party are well treated, at least as they could expect. Only part of them who are crucial to the regime survival gain a big share of the cake: the police and the high ranked military officers. It is important to note that only higher ranked military officers are better off, soldiers in general suffer also as any Vietnamese. At the end of the day who care about soldiers? Soldiers protect the country against enemies from outside, invasion from neighbouring countries. These are not the threat to the leaders, who care more about the up strike from inside.

RULE 4
The fourth rule of politics is that the Nominal Selectorate (all that can vote but their votes are quasi meaningless in case of Vietnam) should be kept as big as possible. The people are given the right to vote but do not have any decision. They are rather there to pay taxes, and big part of the money goes to the Supporters. The leaders have to keep the Supporters clearly richer than the population as a way to consolidate the loyalty from the Supporters.
And how can leaders share a bigger part of cake to the Supporters? The answer is not only by higher salary, benefits, etc. (which are too visible), but also, and big part of it, is by corruption. Corruption is the best way of sharing benefits and money gained between leaders and the Supporters. So do never expect leaders of autocratic regime get rid of corruption. It is simply illogical: how can they pay Supporters not using corruption?
As stated above, the Supporter Ring in Vietnam is quite big and can extend to a big part of the Communist Party members and their family. This ring is clearly bigger than other autocratic regime where the share is only in a clan or a family. So where does the money come from to pay them all? From taxes, from corruption, from FDI, and from neighbouring country that can exert influence on the country and its leaders.

RULE 5
The fifth rule is “Don’t take money out of your supporter’s pockets to make the people’s lives better”. The people are kept to survive, work and pay taxes. Nothing more than that. To work well to feed the leaders and the Supporters, the people are kept from starving; they are equipped generally with just average competence. They should not be very intelligent, should not have very good roads, and neither good communication channel to communicate between themselves. The paradox is that when the people are well informed and communicate better between themselves, they tend to work better and pay more tax to the regime. But the downside of it towards the autocratic leaders is that by being better inter-connected, the people have more ability to complain and up heave, and it is exactly what the autocratic regime does not appreciate. Autocratic leaders are skilful in regulating these needs, of course for the best of themselves.
However are the people: intelligent, well connected, have average or high competences, autocratic leaders control them by guns and violence. This is the most rudimentary and not that difficult to exercise. Imagine the situation where 5 disciplined people with arms can control a room of 100 people, or even more. There will be no upheaval if the people are aware of the risks that they face, imprisonment, violence, torturing, are too high comparing to the benefits that they still have, dragging on days after days being exploited, and keep silent. Autocratic regimes know how to let the people aware of these risks.
The only way that a change can succeed is for some reasons the 5 people leave their arms or loose their fists, which is not always a prospect. Then what needs to be done?

Viết cho những người chị ở khu phố ở Việt Nam

https://www.livenguide.com/status/2816-le-trung-tinh.html#status-2816

Viết cho những người chị ở khu phố ở Việt Nam
Đi đâu về tôi cũng thường thỉnh thoảng ôn lại kỷ niệm và viết ra, một phần cho mình, một phần cũng như lời cảm ơn nho nhỏ đến những người mình đã gặp. Hôm nay tôi viết về những người chị tập thể dục ở khu dân cư của tôi ở Sài Gòn mà tôi có dịp gặp khi về Việt Nam vừa rồi. Đây là một hội tập thể dục cùng Mẹ của tôi.
Như mọi người cũng có thể biết, đi đâu tôi cũng cố gắng bận áo No U hay Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam để chụp và post hình. Đặc biệt là khi tập thể dục hay chạy bộ vì tôi thấy thể thao làm con người và thông điệp mình đưa ra tích cực và dễ được chấp nhận hơn. Do đó về Việt Nam xong thì ngay sáng sớm hôm sau tôi đã bận áo ra đường tập thể dục.
Ngày đầu tiên tôi chưa bận áo No U, chỉ bận áo HS, TS của Việt Nam còn có lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ. Áo này có in trang web của Trung tâm dữ liệu hoangsa.org, một tổ chức thuần túy thanh niên thậm chí thành đoàn. Vậy mà tôi cũng nghe nói trang này giờ cũng đã bị bộ 4T đóng cửa. Mới nói không phải ở VN bận cờ đỏ ra đường kêu yêu nước là được cho phép nhe bà con.
Vậy nên nhiều người thấy tôi bận áo này cũng ngại, lo. Tôi thì nói…không vấn đề gì. Mình không ngây thơ nhưng mình cũng cần có niềm tin trong việc nói lên tiếng nói đúng và trong sáng của mình. Chứ ai cũng ngại trái, ngại phải thì còn ai đi đường cần đi nữa?

Hôm đó tôi chạy bộ vài vòng nên ra khu tập thể dục, vốn là một khu vực cây xanh nho nhỏ đầu xóm, hơi muộn. Lúc này mấy chị em đã tập xong, nói vậỵ chứ cũng mới tầm 6h sáng hơn thôi, và đang ăn sáng ở một quán nhỏ bên cạnh. Tôi cũng được mời vào, ăn sáng nói chuyện, uống cà phê sữa đá.
Hôm đó tôi nói không nhiều, chủ yếu là ấp a ấp úng gì đó và nghe các chị nói. Người thì kể chuyện chồng làm nghề xây nhà, ăn nói có duyên nên được lòng khách hàng lắm nhe em trai. Người thì khoe mới đi Nhà Bè đem khoai mì về làm khoai mì chấm muối mè ăn ngon lắm và cho tôi ăn thử, ngon thiệt. Người thì kể chuyện có con học ở nước ngoài, có gì em liên lạc coi nó học hành dạo này sao em. Có mấy chị chọc một chị kia chưa chồng và kêu tôi qua bển kiếm ông nào giới thiệu đi em. Đây là một chuyện nghiêm túc nhe nên ai đọc post này thấy cần bàn thêm việc này thì comment bên dưới hay inbox để tôi kết nối.
Một cách tự nhiên mấy chị kêu tôi chụp hình chung. Tôi cũng nói sơ sơ về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, về cái áo tôi đang bận và các việc tôi đang làm từ biển đảo đến Livenguide.
Các chị kêu bữa nào em trai ra đây chụp hình và quay phim lúc các chị đang tập thể dục với nhạc để tôi tha hồ chụp hình quay phim mà post. Và còn hẹn đến nhà tôi tổ chức ăn uống một buổi nhưng cuối cùng kết lại thành một buổi sáng mời tôi ra ăn bún mấy chị bao (trả tiền) cho.

Thiệt dễ thương hết sức! Tôi còn nhớ được khuôn mặt từng chị, từng giọng nói tiếng cười. Rôm rả không thể tưởng. Sau này tôi mới biết có chị có chồng mất ở chiến trường Campuchia, hay có người thân là an ninh cấp tá gì đó. Các chị vào FB tôi đọc và like tôi ầm ầm (những chuyện mà ít ai like). Tôi vào coi FB các chị thì thấy người post về Phật, người kể chuyện nhân tình thế thái, người quay phim trong hội trường sống và làm theo lời bác, người post nhạc Vàng, người đi phát gạo từ thiện. Thiệt là đa dạng, thiệt là dễ thương và náo nhiệt như một miền Nam, một Việt Nam thu nhỏ mà tôi yêu và nhớ quá.
Nhiều khi tôi chỉ muốn về VN, ở trong khu phố của mình, sống và làm việc trong phường trong quận, làm cho tốt hơn chỗ này, sạch hơn chỗ kia, làm cho người dân bớt khổ, xem lại sổ sách chi tiêu xem có hợp lý, có ai ăn bớt ăn xén tiền của dân, coi có vụ nào xử án quá tay để có thành tích, thỉnh thoảng nói về biên cương hải đảo…Quản trị một đất nước, tuy có khó hơn nhưng cũng vậy, tôi nghĩ phải bắt nguồn từ tình yêu với những người dân và đất nước và niềm tin vào con người.
Và cảm ơn các chị. Các chị đã làm cho tin và yêu hơn. Hôm sau như hẹn tôi đem một bịch áo No U ra. Trời ơi cái áo nó nói đúng quá mà: Nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trung Quốc vẽ cái đường đó khắp nơi, Sài Gòn Tiếp Thị chỉ in trên vài cái áo các logo phản đối chuyện này. Có gì sai? Việc gì lại đi làm khó nó!? Còn phải in ra hàng trăm ngàn cái nữa để bán cho người dân chứ, để mọi người bận chạy bộ, tập thể dục, đi mua trái cây, đi họp chi bộ, đi đón con về,…

Hơn cả mong đợi, các chị vui vẻ bận áo chụp hình, quay phim, tạo dáng, hô vang thể thao trẻ khoẻ đẹp và cười quá chừng cười. Lại ăn sáng, lại cà phê sữa đá, lại nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện giới thiệu ai đó cho một chị (nhắc lại vì quan trọng nhe các bác) và hỏi em trai bao giờ đi, lần sau về nhớ ra chơi với mấy chị nghe chưa.
Sure rồi mấy chị, chắc chắn sẽ gặp lại. Bữa nào bận áo No U chụp hình xuyên biên giới luôn nhe mấy chị!

Nay tôi viết tiếp về chuyện ăn chứ để lâu lại quên mất

https://www.livenguide.com/status/2777-le-trung-tinh.html#status-2777

Cách đây vài tháng tôi có chia sẻ với mọi người bài viết về chuyện chạy bộ trong hành trình giảm cân (18kg trong 5 tháng). Nay tôi viết tiếp về chuyện ăn chứ để lâu lại quên mất. Trong việc giảm cân tuy ăn uống và tập thể dục đều quan trọng nhưng thật sự giảm ăn, ăn đúng, chiếm vị trí quan trọng hơn.

Để giữ ký (không tăng và không giảm) thì trung bình nam ăn mỗi ngày 2500 kcal và nữ khoảng 2000 kcal. Trừ là vận động viên thể dục thể thao, còn phần lớn chúng ta với các hoạt động thường ngày và thể dục cơ bản đều tuân theo quy luật đó: ăn quá con số đó thì tăng cân, ăn ít hơn thì giảm cân.

Chương trình giảm cân của NHS (National Health Service, Anh Quốc) đề nghị giảm từ 0.5 đến 1kg/tuần. Để làm như vậy cần đưa vào cơ thể ít hơn 600 kcal/ngày, tức đàn ông ăn mỗi ngày chỉ ăn/uống 1900 kcal, phụ nữ 1400 kcal. Ngày nào ăn nhiều thì hôm sau giảm lại. Hoặc tập thể dục thể thao nhiều lên, nhưng lưu ý là với một người bình thường, thể thao khó bù lại việc ăn quá nhiều. Chạy bộ, môn thể thao giảm cân hiệu quả nhất, cũng chỉ tiêu tốn 500 kcal/1h và không phải ai cũng có thể bắt đầu chạy được nhiều lần 1h liên tục trong tuần.

Do đó việc giảm cân phụ thuộc rất nhiều vào việc giảm ăn, hay ăn uống có tính toán sao cho nằm trong giới hạn ghi bên trên.

Ăn cái gì vào cũng ước chừng bao nhiêu kcal, đặc biệt là khi ăn giữa buổi. Sau khi tham khảo nhiều trang web ước lượng số kcal cho đồ ăn, tôi có các luật cơ bản cho dễ nhớ như sau: 1 đơn vị trái cây (1 trái táo, chuối hay 1 chùm nho để gọn trong bàn tay) tương đương 100 kcal, 1 hủ yaourt 100 kcal, 3 cái bánh quy 100 kcal, một phần bánh ngọt sinh nhật 300-500 kcal (chạy cả giờ nhiều khi chưa tiêu hết một miếng bánh sinh nhật!). Cũng xin nhắc rõ ở đây tôi không phải là chuyên gia dinh dưỡng, các cách thức, con số đưa ra nhằm chia sẻ, hy vọng tạo cảm hứng từ một câu chuyện thật của bản thân. Bạn nào quan tâm thì tìm hiểu thêm và tự lập cho mình một cách thức phù hợp nhất.

Còn các bữa ăn chính thì đo lường kcal bằng cách nào? Rất đơn giản, khi đọc các sách dạy nấu ăn bên Tây thì chúng ta thấy mỗi món Tây Ta gì trung bình đều được thiết kế tầm 500 kcal/đĩa. Và đồ ăn dầu có là gì, rau thịt cá trứng thì họ cũng chỉ để gần như 1 lớp (1 layer), tức là cơm thì một nắm tay đổ lại, thịt hay cá thì chỉ 1 vài miếng, và rau thì nhiều nhất trên đĩa. Trước đây tôi có khuynh hướng ăn quá nhiều trong các bữa ăn chính, một phần có thể vì cách ăn bằng chén của người Việt nên khó đo lường. Thế nên tôi đã thay đổi cách thức một chút. Vẫn ăn đồ Việt Nam thôi, nhưng mỗi lần ăn để đúng trong 1 đĩa, gần giống như đĩa đồ ăn 500kcal trong mấy quyển sách dạy nấu ăn, và chỉ ăn trong đó.

Nếu như vậy một ngày chúng có thể ăn ba bữa = 500*3 = 1500 kcal và ăn thêm một hai trái cây, ly sữa, vài cái bánh, coi như trong giới hạn 1900 kcal/ngày như chương trình của NHS. Bữa nào ăn nhiều thì bữa sau nhịn lại cho vào gần đủ số 1900 kcal/ngày hay chịu khó chạy bộ nhiều hơn.

Nói thì dễ, làm khó vô cùng. Nhưng ít ra biết những quy luật này cũng giúp tôi ước lượng được mình ăn bao nhiêu, dư bao nhiêu so với yêu cầu thật sự của cơ thể. Một chuyện khác là những ngày gần đây nghe tin tức ở Việt Nam đôi khi cũng làm mình ăn cũng không vô, nhưng đó cũng không phải là điều hay ho gì.

Có người hỏi tôi tự nhiên lại quyết tâm giảm cân làm gì? Câu trả lời là ngoài lý do sức khoẻ và thể hình, việc giảm cân còn là một phấn đấu hay nói đúng hơn là một dạng phản ứng tự thân trước tình hình Việt Nam hiện tại. Khi chúng ta đang “đi qua sa mạc”, phải đối diện với những sự bất công đến tận cùng, những thảm cảnh xã hội mà chúng ta không/chưa thay đổi được, thì dường như lựa chọn còn lại là thay đổi ngay chính bản thân mình, bắt đầu bằng việc giảm số kg dư thừa trên cơ thể.

Còn thành phần các buổi ăn thì nên như thế nào? Câu trả lời là càng đa dạng càng tốt. Ưu tiên thịt cá trứng trái cây rau củ hơn là bánh kem kẹo đường. Tuy nhiên khi bạn đã bám lấy giới hạn 1900 kcal/ngày cho nam và 1600 kcal/ngày cho nữ thì tự nhiên bạn cũng sẽ tự động chọn những món ăn để no lâu, ví dụ như tăng lượng thịt, và tự khắc không dám ăn bánh kem vì nó nhiều kcal mà lại không no. Tương tự, bạn sẽ tuyệt đối không bao giờ dám uống nước ngọt. Bạn sẽ nhìn ngắm nhãn hiệu thức ăn, để ý các con số kcal kỹ lưỡng hơn. Bạn sẽ ăn uống chọn lọc hơn, thông minh hơn, tiết kiệm hơn, quý trọng từng mẫu đồ ăn thừa, cân nhắc từng món đưa vào miệng. Một nguyên tắc cơ bản là khi giải quyết một vấn đề, đừng bao giờ tự tạo một vấn đề khác, không ai ép mình làm chuyện đó.

Hấp dẫn nhất là trong việc giảm cân này tôi học được rất nhiều thứ. Nói nôm na thì việc giải quyết số kg của cơ thể cũng phần nào giống như việc cải tạo xã hội hay nói khoa trương hơn là góp phần dân chủ hoá đất nước. Cần rất nhiều kiên trì, có mục tiêu và bám chặt việc thực hiện mục tiêu đó. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là không thể vứt bỏ cơ thể mình và thay bằng cơ thể khác, chúng ta chỉ có thể làm nó tốt lên dần dần. Vẫn là người Việt, đâu phải cần là người phương Tây thì mới có thể văn minh dân chủ. Vẫn dùng những món ăn và thực phẩm Việt Nam đó thôi, không ăn đồ Tây Mỹ làm gì (thậm chí còn nên tránh vì nhiều dầu mỡ).

Tuy nhiên cách thức thực hiện, tính toán thành phần (trái cây chứ không phải bánh kẹo), đo lường (kcal, tạm ăn bằng đĩa một thời gian để dễ đo lường) cần theo những cách thức định lượng và duy lý của phương Tây, với mục tiêu, đánh giá tiến trình rõ ràng. Ngoài ra số kg đẹp cũng như một xã hội dân chủ, không phải đạt đến rồi là xong. Phải gìn giữ cẩn thận, nếu không thì các công sức có thể bay thành mây khói.

Có người hỏi có chiêu gì nữa không? Cũng có. Một trong những chiêu đơn giản và hữu hiệu nhất là uống nước thật nhiều. Uống 1,2 ly khi vừa ngủ dậy; uống 1,2 ly trước mỗi buổi ăn; và khi thấy đói bụng? Hãy uống nước trước.

Yêu nước cũng là một điều kiện quan trọng và thú vị, không chỉ trong việc giảm cân.

10 giây quảng cáo: quá trình giảm cân cũng là lúc tôi làm việc hiệu quả hơn, phát triển mạnh Livenguide (https://www.livenguide.com), mạng xã hội do tôi sáng lập và quản lý, tôn trọng tự do biểu đạt và bảo mật cá nhân. Bạn nào chán FB hay bị FB xoá bài, block hoài hay đơn giản muốn một trải nghiệm mới thì đăng ký dùng Livenguide nhé.

Mâu thuẫn Nguyễn Phú Trọng: Ý nguyện dân chúng và quyền lực của đảng

https://www.livenguide.com/status/2736-le-trung-tinh.html#status-2736

Cảm ơn VNTB đã đăng bài: Mâu thuẫn Nguyễn Phú Trọng: Ý nguyện dân chúng và quyền lực của đảng

So với các lãnh đạo Cộng Sản khác ở Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã mang đến, hay ít nhất đã khéo léo tạo cho người ta thấy, các tố chất quan trọng của những người làm chính trị đích thực. Đó là phải có lý tưởng và đi đến cùng trong việc thực hiện lý tưởng của mình. Với cách thức loại bỏ các đối thủ chính trị bằng hình thức đấu tranh chống tham nhũng, ông Trọng đã phần nào nâng tầm cuộc tranh đoạt ngôi vị bằng tiền thành một cuộc chạy đua lý tưởng và quan điểm chính trị. Mặc dầu đằng sau các lý tưởng chính trị cũng là các thế lực kim tiền, cuộc chạy đua lý tưởng bản thân nó cũng hướng thượng và tích cực hơn.

Một bài học chính trị từ trường hợp của ông Trọng mà có lẽ những người quan tâm hay thực hành chính trị cần phải quan tâm, đó là tập trung xây dựng đảng của mình. Đáng tiếc trong một chế độ độc đảng, điều này đi cùng với việc tận diệt các tiếng nói chính trị khác. Ông Trọng dành nhiều thời gian và phát biểu cho việc củng cố tổ chức, xây dựng hệ thống thân cận và đảng của ông vững mạnh. Để lãnh đạo và dẫn lối chính trị cần có nhiều đóng góp và dấu ấn cá nhân. Nhưng để tiến hành và thực thi các công việc chính trị về lâu dài cần phải có một hệ thống và đảng phái mạnh mẽ và thông suốt. Các cuộc họp cán bộ hưu trí, của đoàn viên thời gian qua mà ông phát biểu về việc chán đảng khô đoàn cho thấy ông Trọng nắm rõ tầm quan trọng của tổ chức hệ thống.

Chiến dịch chống tham nhũng dầu giúp ông Trọng thành công trong việc tăng cường quyền lực, tác dụng thực chất của nó cho đất nước lại là một chuyện khác. Dầu kêu gọi chống tham nhũng, ông Trọng và hệ thống của ông tiếp tục hạn chế các quyền tự do của người dân, tăng cường trấn áp bằng bộ máy công an và an ninh đồ sộ, giảm sự độc lập của hệ thống tư pháp, và bịt miệng báo chi, vốn là những công cụ và cách thức đắc lực nhất để chống tham nhũng.

Là người làm chính trị, thực hành quyền lực, hơn ai hết ông Trọng biết rằng trong một chế độ độc đảng, tham nhũng là hình thức chia của cải và lợi ích hiệu quả cho những thành viên, những nhóm trung thành và đắc lực trong việc bảo vệ chế độ. Ở Việt Nam đó là những người nắm vũ khí, phương tiện trấn áp người dân, và truyền thông, phương tiện triệt tiêu tiếng nói khác biệt. Nếu không có tham nhũng, lấy gì bảo vệ chế độ này?

Chỉ cần để ý một chút sẽ thấy khẩu hiệu chống tham nhũng của ông Tổng bí thư không đi kèm với những thay đổi căn cơ trong lực lượng thanh gươm lá chắn cũng như trong các bài của tuyên giáo. Công an vẫn ăn hối lộ đến tận cùng và trong những tổ hưu trí người ta vẫn bày nhau từ trên xuống dưới những “lập luận” để lý giải cho chuyện đó. Ví dụ như câu chuyện Đường Tăng đi thỉnh kinh vẫn phải hối lộ, hay không ăn hối lộ thì anh cảnh sát giao thông cực khổ ngoài đường cả ngày sẽ sống không đủ với đồng lương. Thoả hiệp với sự vô đạo đức thậm chí còn được các lãnh đạo Cộng Sản nâng lên tầm văn hoá dân tộc: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Thanh tra Chính phủ mà đi kiện các ông Bộ trưởng có tài sản bất minh là “không đúng truyền thống văn hoá Việt Nam.” (!)

Giờ đây với quyền lực rất lớn trong tay, ông Trọng sẽ có nhiều quyền quyết định hơn nhưng cũng sẽ đối mặt với trách nhiệm cá nhân hơn. Một trong những vấn đề đầu tiên đối với ông Trọng sẽ là luật đặc khu. Các cuộc biểu tình của người dân vào tháng sau và cuộc nổi dậy ở Bình Thuận là chỉ dấu rất rõ ràng của lòng dân về dự luật này. Ông Trọng sẽ đứng trước lựa chọn quan trọng: lắng nghe ý kiến người dân hay thông qua việc hình thành đặc khu để có tiền nuôi dưỡng các lực lượng bảo vệ chế độ và đàn áp.

Ông Trọng cũng sẽ đối diện trực tiếp với mâu thuẫn giữa ý nguyện của dân chúng và của đảng Cộng Sản đang cầm quyền. Cuộc “Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ” trên mạng (baucudanchulink.wordpress.com/) dầu với quy mô chưa lớn, cũng thể hiện so với các ứng cử viên khác ngoài đảng Cộng Sản, số phiếu ủng hộ ông Trọng không cao, cho thấy có rất nhiều khoảng cách giữa lòng dân và ý đảng. Dầu vẫn là lãnh đạo của một nước độc đảng, vị trí Chủ tịch nước đặt ông Trọng rõ ràng hơn trước trách nhiệm đối với gần 100 triệu dân, chứ không chỉ trên 4 triệu đảng viên.

Ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy mối quan tâm đặc biệt đến mô hình Chủ Nghĩa Xã Hội của nhiều thập kỷ trước, của Cách mạng tháng 10 Nga trong nhiều phát biểu và bài viết, thậm chí sách. Ông nhấn mạnh vai trò kinh tế nhà nước, tăng cường hệ thống lãnh đạo tập trung, của một đảng. Sẽ khó có chuyện quay lại thời kinh tế tập trung, bao cấp nhưng kinh tế nhà nước sẽ có khuynh hướng chủ đạo hơn. Về chính trị sẽ có nhiều hạn chế tự do cá nhân và phát biểu, luật biểu tình sẽ không còn được nhắc đến. Luật an ninh mạng, xây dựng mạng xã hội của riêng Việt Nam do nhà nước quản lý sẽ là những việc được thúc đẩy nhiều hơn.

Và đó thực sự là một điều không tốt khi các xu hướng kinh tế như mạng xã hội, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo cần một sự linh động, sáng tạo và tự do phát kiến, kinh doanh của từng người dân, chứ không phải của các tập đoàn nhà nước… Giấc mơ để tạo những sản phẩm mang màu sắc nhà nước hay nội địa như vậy ở Việt Nam là một sự hoang tưởng, và nếu có thành công (theo nghĩa thiết lập được) thì là một sự cô lập khỏi thế giới về văn hóa, kinh tế. Làm như vậy chúng ta vừa tách ly với thế giới như người thụ hưởng, vừa ra khỏi các chuỗi cung ứng các dịch vụ trên, và do đó mất một nguồn lợi kinh tế và tri thức khổng lồ.

Vấn đề quan hệ với Trung Quốc cũng là một thử thách đối với ông Trọng. Là người nắm cả hai vị trí đứng đầu đất nước và đảng hiện đang lãnh đạo đất nước, các quyết định liên quan đến Trung Quốc của lãnh đạo Việt Nam sẽ khó có thể được giải thích là một quyết định tập thể như trước. Quyết định của ông Trọng sẽ là cuối cùng và ý nghĩa của quyết định đó sẽ gắn liền với tên tuổi ông. Vốn đã được cho là người thân Trung Quốc, các quyết định liên quan đến Trung Quốc của ông Trọng, ví dụ như rút hay không rút mũi khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam trước áp lực của Trung Quốc hay việc chọn lập trường thế nào trong các căng thẳng hiện nay trên Biển Đông khi Mỹ tăng cường đảm bảo tự do hàng hải, sẽ cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Nếu không, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ được lưu vào sử sách với những tên tuổi mà không ai muốn nhắc đến.
Ảnh: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư ĐCSVN. Ảnh: Asiatime
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, nhà sáng lập mạng xã hội Livenguide (https://www.livenguide.com). Hiện đang sống và làm việc tại Anh.
http://www.tintuchangngayonline.com/2018/10/mau-thuan-nguyen-phu-trong-y-nguyen-dan.html

On my way back from jogging every morning I always say hello

https://www.livenguide.com/status/2667-le-trung-tinh.html#status-2667

On my way back from jogging every morning I always say hello, or sometimes stop to have a chat, to the lady walking her dog, a 15 years old Yorkshire terrier. The lady is more than 70 years old, I can guess.
“He is becoming weaker and weaker these days. You see, he is a ninety years old man now.” the lady told me this morning. The dog was walking slowly nearby, shaking and limping.
“Do you take him out everyday?” I asked but already knew the answer.
“365 days a year. Every season, every weather. It is good for him, and for me also.” The lady replied.
“You put some clothes on him during winter?”
“Yes, a small shirt, but he doesn’t like it much. He is blind now and can hardly hear us. He bumps his head wherever he goes.” The lady told me and tried to make a noise, the dog didn’t move his head. She cried out his name, Max, more and more loudly. The dog turned to her. I could see that there was nothing in his eyes.
“Don’t take him wrong. He sometimes shows his two front teeth and makes some gruh gruh sound. It is when he is smiling. Very lovely. Am I right Max? You smile to the gentleman, please.” The lady spoke to me and turned to speak to Max, urging him to “smile” at me. Max did not answer.
“I have his hair cut every three months. A hairdresser comes to our house and cut his hair.”
I asked her when was the last time she had his hair cut. The lady told me that it was three weeks ago and asked me to wait one or two more months when his hair grow longer that he would look very handsome. She told me that she is worried because sometimes the dog seems not to recognize her anymore.
“I am afraid that he has dementia. Anyway he is ninety. I don’t know how I am when I am ninety.” The lady told me.
I told her that I don’t know how I will become when I am ninety either.
I said goodbye to her to go home to prepare to go to work. After a long working day now I write these lines down.