Viết cho những người chị ở khu phố ở Việt Nam

https://www.livenguide.com/status/2816-le-trung-tinh.html#status-2816

Viết cho những người chị ở khu phố ở Việt Nam
Đi đâu về tôi cũng thường thỉnh thoảng ôn lại kỷ niệm và viết ra, một phần cho mình, một phần cũng như lời cảm ơn nho nhỏ đến những người mình đã gặp. Hôm nay tôi viết về những người chị tập thể dục ở khu dân cư của tôi ở Sài Gòn mà tôi có dịp gặp khi về Việt Nam vừa rồi. Đây là một hội tập thể dục cùng Mẹ của tôi.
Như mọi người cũng có thể biết, đi đâu tôi cũng cố gắng bận áo No U hay Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam để chụp và post hình. Đặc biệt là khi tập thể dục hay chạy bộ vì tôi thấy thể thao làm con người và thông điệp mình đưa ra tích cực và dễ được chấp nhận hơn. Do đó về Việt Nam xong thì ngay sáng sớm hôm sau tôi đã bận áo ra đường tập thể dục.
Ngày đầu tiên tôi chưa bận áo No U, chỉ bận áo HS, TS của Việt Nam còn có lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ. Áo này có in trang web của Trung tâm dữ liệu hoangsa.org, một tổ chức thuần túy thanh niên thậm chí thành đoàn. Vậy mà tôi cũng nghe nói trang này giờ cũng đã bị bộ 4T đóng cửa. Mới nói không phải ở VN bận cờ đỏ ra đường kêu yêu nước là được cho phép nhe bà con.
Vậy nên nhiều người thấy tôi bận áo này cũng ngại, lo. Tôi thì nói…không vấn đề gì. Mình không ngây thơ nhưng mình cũng cần có niềm tin trong việc nói lên tiếng nói đúng và trong sáng của mình. Chứ ai cũng ngại trái, ngại phải thì còn ai đi đường cần đi nữa?

Hôm đó tôi chạy bộ vài vòng nên ra khu tập thể dục, vốn là một khu vực cây xanh nho nhỏ đầu xóm, hơi muộn. Lúc này mấy chị em đã tập xong, nói vậỵ chứ cũng mới tầm 6h sáng hơn thôi, và đang ăn sáng ở một quán nhỏ bên cạnh. Tôi cũng được mời vào, ăn sáng nói chuyện, uống cà phê sữa đá.
Hôm đó tôi nói không nhiều, chủ yếu là ấp a ấp úng gì đó và nghe các chị nói. Người thì kể chuyện chồng làm nghề xây nhà, ăn nói có duyên nên được lòng khách hàng lắm nhe em trai. Người thì khoe mới đi Nhà Bè đem khoai mì về làm khoai mì chấm muối mè ăn ngon lắm và cho tôi ăn thử, ngon thiệt. Người thì kể chuyện có con học ở nước ngoài, có gì em liên lạc coi nó học hành dạo này sao em. Có mấy chị chọc một chị kia chưa chồng và kêu tôi qua bển kiếm ông nào giới thiệu đi em. Đây là một chuyện nghiêm túc nhe nên ai đọc post này thấy cần bàn thêm việc này thì comment bên dưới hay inbox để tôi kết nối.
Một cách tự nhiên mấy chị kêu tôi chụp hình chung. Tôi cũng nói sơ sơ về Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, về cái áo tôi đang bận và các việc tôi đang làm từ biển đảo đến Livenguide.
Các chị kêu bữa nào em trai ra đây chụp hình và quay phim lúc các chị đang tập thể dục với nhạc để tôi tha hồ chụp hình quay phim mà post. Và còn hẹn đến nhà tôi tổ chức ăn uống một buổi nhưng cuối cùng kết lại thành một buổi sáng mời tôi ra ăn bún mấy chị bao (trả tiền) cho.

Thiệt dễ thương hết sức! Tôi còn nhớ được khuôn mặt từng chị, từng giọng nói tiếng cười. Rôm rả không thể tưởng. Sau này tôi mới biết có chị có chồng mất ở chiến trường Campuchia, hay có người thân là an ninh cấp tá gì đó. Các chị vào FB tôi đọc và like tôi ầm ầm (những chuyện mà ít ai like). Tôi vào coi FB các chị thì thấy người post về Phật, người kể chuyện nhân tình thế thái, người quay phim trong hội trường sống và làm theo lời bác, người post nhạc Vàng, người đi phát gạo từ thiện. Thiệt là đa dạng, thiệt là dễ thương và náo nhiệt như một miền Nam, một Việt Nam thu nhỏ mà tôi yêu và nhớ quá.
Nhiều khi tôi chỉ muốn về VN, ở trong khu phố của mình, sống và làm việc trong phường trong quận, làm cho tốt hơn chỗ này, sạch hơn chỗ kia, làm cho người dân bớt khổ, xem lại sổ sách chi tiêu xem có hợp lý, có ai ăn bớt ăn xén tiền của dân, coi có vụ nào xử án quá tay để có thành tích, thỉnh thoảng nói về biên cương hải đảo…Quản trị một đất nước, tuy có khó hơn nhưng cũng vậy, tôi nghĩ phải bắt nguồn từ tình yêu với những người dân và đất nước và niềm tin vào con người.
Và cảm ơn các chị. Các chị đã làm cho tin và yêu hơn. Hôm sau như hẹn tôi đem một bịch áo No U ra. Trời ơi cái áo nó nói đúng quá mà: Nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trung Quốc vẽ cái đường đó khắp nơi, Sài Gòn Tiếp Thị chỉ in trên vài cái áo các logo phản đối chuyện này. Có gì sai? Việc gì lại đi làm khó nó!? Còn phải in ra hàng trăm ngàn cái nữa để bán cho người dân chứ, để mọi người bận chạy bộ, tập thể dục, đi mua trái cây, đi họp chi bộ, đi đón con về,…

Hơn cả mong đợi, các chị vui vẻ bận áo chụp hình, quay phim, tạo dáng, hô vang thể thao trẻ khoẻ đẹp và cười quá chừng cười. Lại ăn sáng, lại cà phê sữa đá, lại nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện giới thiệu ai đó cho một chị (nhắc lại vì quan trọng nhe các bác) và hỏi em trai bao giờ đi, lần sau về nhớ ra chơi với mấy chị nghe chưa.
Sure rồi mấy chị, chắc chắn sẽ gặp lại. Bữa nào bận áo No U chụp hình xuyên biên giới luôn nhe mấy chị!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s