Today is a stormy day in Sydney

Today is a stormy day in Sydney. The train T2 that brings me from the suburb approaches the Sydney Central station, with some curvy decorations, farther away are some old brick buildings juxtaposing more modern ones with glass surfaces. The gray cloudy sky makes the buildings grayer and more…European.
Yes it is the European atmosphere that I somehow miss since my arrival in Sydney a few days ago. Not only in the Asian community areas where I live, houses and buildings in Sydney suburb look not at all European, even less than houses in North America. They are rather bungalows mingling all kinds of styles. We can see Asian trees like coconut or papaya trees, or some lion sculptures with Chinese red and yellow stickers in the front, or some kind of Greek porches, or Libanese decorations. Many houses are in brick but some of them in fibro walls that look a bit temporary. Not those sturdy ones with double glazed windows for the European cold winters. The fences are also very Vietnamese, they are in metallic, sometimes even inox, not in bricks or rocks covered with moulds and ancient of hundreds of years like in England.
We can see from the outside of these houses clear signs of a multicultural society, and the Asian traits are well presented. It is a bit striking but very true: a developed and democratic country can also be Asian geographically (not completely in case of Australia any way) and bear all the Asian traits from human to housing to weather and flora and fauna.
Although it sounds so funny, missing the European atmosphere is the opposite of my everyday problem living abroad: missing the Vietnamese, from culture to language.
Professional life living abroad obliges the use of another language than Vietnamese. But unless you are born or come abroad at very young age, we all attach sentimentally to Vietnamese as a language. English to some extent can only reply to the professional request but can’t express all our sentimental demands. If we use English to the extremis many weeks we will feel a bit hollow in ourselves, at least it is my case.
Some of the photos are taken near Opera house when we came across some English who share with me very much the striking feeling of the “missing European” when they visit Australia.

OK let’s put it straight. On the train back after meeting

OK let’s put it straight. On the train back after meeting with someone migrated to Australia from both North and South of Vietnam.
Countries are like companies. They try to get hold of the best people. The better the people the stronger the country and the happier their people are.
Australia is not an exemption. This country tries its best to get the best of the people from many countries, including Vietnam. Not everyone from Vietnam can be Me Nam, Dieu Cay or Nguyen Van Dai or the likes, who struggled for freedom of expression and of the country, jailed by the government and exiled abroad because of their good deed for the country. But a lot of them can be the most intelligent from the Center, the most evil from the North, the most corrupted from the South, the richest, the cleverest, the strongest, the highest of the profile, the most famous, and the no one ever knows who.
Of course the easiest to see problem of this is the drain of brain (or matière grise that I don’t know whether it is called the same thing in English) and money. People with their best competences and money will flee the original country for the betterness of the countries of destination.
Short-term Vietnamese politicians would always say that Vietnam can benefit from the money sent back home by the people living abroad. However, speaking money alone, do they ever think about the money taken out by various means?
And the argument that these people will one day come back to serve the country is another non realistic idea. Who ever would like to come back to Vietnam without preparing a way to get out of the country asap? Or without a plan to get advantage the most of their stay oversea to exploit more Vietnam, for example by participation in various projects contributing even more to the decadence of the country?
I myself will be back when we have freedom of politics and we can create a political party, however small it is.
The drain of brain or money is not the worst of things. The worst is that the mass of the people who are still living and working in Vietnam but thinking, managing, plotting everyday to flee it. How can you devote to a country thinking all days about ways to get out of it and have no confidence in it?
What can we do to recreate in Vietnamese the confidence in the country of Vietnam?

Visit to bac Song Phan on the sidelines of a summit

Visit to bac Song Phan on the sidelines of a summit on the Southeast Asian Sea gathering representatives from both Pacific and North Atlantic.
Bac Song Phan is a leading cartographer and researcher on the Southeast Asian Sea disputes. Bac Song creates quickly and accurately maps with coordinates whenever an incident happens in the sea, shedding light on the disputes and thus helps to resolve it peacefully and with equality, all as needed by Vietnam.
I am always amazed by the determination and devotion to the Vietnam’s cause of people like bac Song who live now abroad.
And more specially when these people live in Australia where they are supposed to miss nothing from Vietnam. Unlike Vietnamese living in Europe or even maybe Northern America with long cold winter and still feeling foreign in the middle of indigenous locals, Vietnamese in Australia live in huge community and can enjoy everything as in Vietnam from papaya to coconut to nuoc mam and seafood (not polluted and dead) and particularly the hot weather with nice blue sky many months around.
Could it be explained by a great attachment to souvenirs and an inherent quality of Vietnamese abroad that we call patriotic?
That said, this patriotic is not unconditional and forever lasting. It depends also on how the incumbent Vietnamese government treat the contributions and listen to the suggestions from people like bac Song. If the government continue to neglect the advice and oppress their own people as actually, more and more people will flee the country to find a better place to live. The very simple rule is that if they can’t vote by ballots, they will vote by leg, and Australia would be one of the best choices.

The big problem of Vietnam is that the government members are among the first to flee the country to establish in Australia!

Unlike any typical European city center (centre-ville) characterized by a church

Unlike any typical European city center (centre-ville) characterized by a church, symbol of religion and spiritual life, a city hall and a popular gathering place like a pub in England; in case of Cabramatta, a city in the suburb of Sydney, the city center is a market. A big one stretched over many roads reminds me of small towns in the South of Vietnam, Soc Trang as an example. And it is not the only common point between Soc Trang and Cabramatta, the two share also the similarity as the melting pot of the Vietnamese, Chinese and Cambodian community.
I can never describe enough my amazement since my arrival to this city in Australia. If I have told you about this melting pot in schools and streets, we can see it even clearer going to the Cabramatta city center, or more precisely speaking, the market area.
We can see there a clear mingling of Vietnamese restaurants, Chinese junk stores, and some Cambodian fruit shops. Boards in front of shops are written in English (still) and equivalent in Vietnamese, Chinese and Cambodian. We can see the trace of all the nice things brought from home from these countries to Australia, for example the Thai Massage parlour next to the Head Quarter of the Organisation of Free Vietnamese in New South Wales. As a souvenir, I have taken a few photos in front of this Head Quarter.
The big entrance greeting is marked with famous teachings in all languages, like Uong nuoc nho nguon, and La lanh dum la rach (the two best and most beautiful Vietnamese proverbs, one to advise people to remember and be grateful to their origins and helpers, the other to advise people to help each other). And I believe that same is the case for the wise words in Chinese and Cambodian.
Most importantly these words are accompanied by English ones that are: The world is for us to share and respect, Liberty and Democracy.
There is no more eloquent way to speak about the need of people from different origins to live together, keeping their own cultural traits and respecting the rules of Australia, the welcoming country. And by that Chinese, Vietnamese, Cambodian and many others can share the space and strive together in peace and mutual respect.
I am asking myself if ever the governments of these countries can learn the lesson of Cabramatta in treating with each other as well as treating their own people.
Thank you my nieces and friends for giving me the chance and guiding me through this city in that spring afternoon as beautiful as a dream…

Máy bay đang hạ độ cao. Nước Úc nhìn từ trên cao

Máy bay đang hạ độ cao. Nước Úc nhìn từ trên cao mênh mông và rộng lớn với những núi non trùng điệp và xanh thẫm. Rừng có vẻ đầy đặc và sông hồ cũng to lớn hơn. Ít nhất là so với Anh quốc. Một đồng nghiệp của tôi nói ở Anh không còn mảnh đất nào chưa có người đặt chân đến, người ta phải tạo những cảnh hoàng dã và giữ gìn nó cho cái để cho con cái xem và đi cắm trại. Thấy cũng đúng vì đi máy bay có chút xíu là đã thấy biển.
Chứ ở Úc thì tôi nghĩ chắc nhiều chỗ con hoang dã thật. Những cánh rừng bất tận và trùng điệp sau những sa mạc cát vàng trãi dài đến nơi tiếp giáp giữa trời và đất.
Thiên nhiên là một chuyện. Cách họ đối xử với tự nhiên mới là điều thú vị. Tôi được yêu cầu điền một tờ khai ghi rõ có đem thực phẩm, cây trái gì không. Vì người Úc muốn chắc chắn những xâm nhập tự nhiên (kể cả con người) vào nước họ phải được kiểm soát để bảo vệ ngôi nhà hiện tại của họ. Tôi cũng đang bâng khuâng không biết đôi giầy chạy bộ lấm bụi đường Châu Âu có bị hải quan giữ lại. Nếu vậy thì chắc phải chân trần bận áo No U chụp hình với vịnh Sydney?
Dân số chỉ hơn 20 triệu và lịch sử lập quốc chỉ từ vài trăm năm nay. Những di dân đầu tiên đến từ Anh quốc và Châu Âu là những tù nhân hay những người bị đầy biệt xứ. Vậy mà người Úc đã xây dựng một đất nước đầy tự tin và tự hào là điểm đến mong muốn sinh sống của biết bao người trên thế giới. Lý do là gì nếu không phải một phần là sự dũng cảm chính phục một vùng đất mới bằng tất cả sự tôn trọng nhau, sống, lắng nghe nhau trên tinh thần dân chủ đa nguyên; và tôn trọng môi trường, ngôi nhà chung của tất cả?
Máy bay vẫn còn lơ lửng và thỉnh thoảng rớt xuống một cái làm hết cả hồn. Cô tiếp viên Diana với khuôn mặt khả ái tôi có dịp trò chuyện cả hôm qua làm chuyến bay dài dường như ngắn lại đang ngồi phía trước mĩm cười ý nhị như động viên anh hành khách tim yếu. Không biết làm sao, tôi cũng nhẹ nhàng cười lại.

Thư bày tỏ quan ngại về các cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo và Nhà Xuất bản Tri Thức

Thư bày tỏ quan ngại về các cáo buộc đối với Giáo sư Chu Hảo và Nhà Xuất bản Tri Thức

Just read a few days ago about a museum called Glenstone museum in Maryland US

Just read a few days ago about a museum called Glenstone museum in Maryland US. The museum deliberately limits number of visitors by many ways. Does’t have Facebook page, doesn’t sell tickets unlimitedly, prohibits the use of selfy stick, doesn’t have wifi inside the museum, and slow the visitor s’ flow.
There is a tendance of against-social, anti-mass attitude in doing business in some artistic areas where owners think that the over expansion and reliance on mass production and advertisement and social network can hinder the real enjoyment of art. How can we enjoy art while be more than ready to shot photos and post them instantly on Facebook and Instagram?
But of course as every tendance there are always criticisms: trying to be against the mass and the social network, are you jailed yourself in the ivory tower and kept apart from people’s joy and pain? And be the worst of elitism?
Let’s wait and see. Any tendance is worth observing. How can the museum resist in this era where every success is measured by the number of participants and “likes”.

Cảm ơn VNTB đã phỏng vấn về Livenguide

Cảm ơn VNTB đã phỏng vấn về Livenguide.
Mời mọi người bình luận, đặt câu hỏi. Tôi sẽ trả lời cặn kẽ nhất có thể.
VNTB – Phỏng vấn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh và LivenGuide
Kiều Phong (VNTB)
Trước việc Facebook xóa bài và đóng tài khoản nhiều người dùng cũng như trong bối cảnh của luật an ninh mạng, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam đang đứng trước lựa chọn một mạng xã hội mới. Phóng viên Kiều Phong có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide – một mạng xã hội mới thành lập với tiêu chí hàng đầu là tôn trọng tự do biểu đạt và bảo mật thông tin người dùng.

Kiều Phong: Kính chào Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh. Rất vui được trò chuyện với anh và các đồng đội trong nhóm sáng lập LivenGuide trong ngày hôm nay. Xin anh giới thiệu sơ lược về LivenGuide cho bạn đọc của VNTB được biết?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Thân chào Kiều Phong và quý độc giả.
Livenguide cung cấp một mạng xã hội với nhiều tính năng của Facebook (mạng xã hội) và của Google (công cụ tìm kiếm dịch vụ).
Ngoài việc post bài, tương tác với nhau như một mạng xã hội, người dùng Livenguide còn có thể tạo các dịch vụ dưới dạng các Hoạt động. Nếu muốn, họ có thể kiếm tiền bằng cách tự cho mình hoặc Hoạt động của mình một mức giá và trao đổi trực tiếp với những người muốn tham gia.
Các Hoạt động này có thể là tổ chức một buổi giới thiệu sách, dạy nấu ăn, tham quan thành phố, cùng nhau chạy bộ, nói chuyện về trí tuệ nhân tạo hay bàn các việc phải làm để bảo vệ môi trường…nói chung tất cả những gì bạn yêu thích và muốn làm cùng người khác.

Kiều Phong: Người dùng LivenGuide chủ yếu đam mê thể loại gì?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Người dùng Livenguide đa phần đam mê và tổ chức các Hoạt động xã hội, du lịch, thể thao.
Trước việc Facebook ngày càng xóa bài, đóng tài khoản hay xóa các group một cách tùy tiện, nhiều người tham gia Livenguide hiện nay là những người quan tâm đến Việt Nam và có những suy tư, lên tiếng trước tình hình chính trị, xã hội của đất nước.
Livenguide trân trọng chào đón những người hay hội nhóm bị Facebook xóa bài hay e ngại tài khoản bị đóng. Chúng tôi hiểu sự khó chịu khi bị như vậy, nhất là các trường hợp Facebookers không biết các post của mình bị giới hạn ảnh hưởng như thế nào. Nhiều người đã bắt đầu post song song trên Facebook và Livenguide vì e ngại Facebook có thể xóa, đặc biệt là với những post liên quan đến các chủ đề chính trị, xã hội.
Livenguide tôn trọng từng người dùng. Chúng tôi tạo một môi trường bình đẳng, minh bạch và lưu giữ các post của bạn nguyên vẹn với thời gian.

Kiều Phong: Kể từ ngày đầu thành lập mạng xã hội LivenGuide đến nay, đã có người dùng nào mất kiểm soát đối với tài khoản LivenGuide của họ chưa ạ? Và nếu có thì LivenGuide sẽ hỗ trợ khách hàng thế nào để lấy lại tài khoản của họ?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Từ ngày thành lập đến giờ Livenguide chưa hề xóa một bài nào hay để một tài khoản nào bị mất kiểm soát. Chúng tôi áp dụng những biện pháp kỹ thuật tốt nhất để bảo đảm bảo mật thông tin của người dùng.
Tôn chỉ của chúng tôi là tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường. Chúng tôi không xóa bài hay đóng tài khoản của người dùng vì những lý do như nhạy cảm hay bị ai, tổ chức nào yêu cầu.
Đây không chỉ là cam kết cá nhân mà là của một công ty. Livenguide thành lập tại Pháp, tuân thủ luật nước Cộng Hòa Pháp và Châu Âu về bảo mật cá nhân và tự do biểu đạt. Luật pháp Châu Âu về Bảo vệ Dữ liệu không cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin người dùng cho bên thứ ba, dầu đó là ai.

Kiều Phong: Như một người hoạt động xã hội, và hiện giờ thành lập Livenguide như một người kinh doanh, Tiến sĩ giải quyết thế nào những mâu thuẫn có thể có giữa hai hoạt động này?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Tôi nghĩ không có mâu thuẫn gì về các giá trị cốt lõi giữa các hoạt động xã hội mà tôi đang làm và yếu tố kinh doanh sinh lợi cho Livenguide.
Các hoạt động xã hội mà tôi tham gia như đấu tranh cho Biển Đông hay cho một nước Việt Nam dân chủ tự do đều mang tính ôn hòa, hướng đến sự công bằng, thúc đẩy đối thoại và tôn trọng ý kiến khác biệt.
Livenguide cũng được xây dựng trên tinh thần đó: tôn trọng quyền tự do biểu đạt và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.
Livenguide cũng được xây dựng trên tinh thần đó: tôn trọng quyền tự do biểu đạt và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Bản thân việc đề cao, gìn giữ những giá trị đó cũng mang một thông điệp hoạt động xã hội mạnh mẽ.
Tôi sẽ tiếp tục các hoạt động xã hội của mình, không ảnh hưởng bởi việc phát triển Livenguide. Thật ra tôi thấy tự tin hơn vì có được một môi trường vững vàng và đáng tin cậy để chia sẻ các bài viết, công việc xã hội.

Kiều Phong: Tuy nhiên cũng có thể có những mâu thuẫn lợi ích xuất hiện khi tiếp cận dự án dưới góc độ kinh doanh?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Những người muốn kinh doanh trên Livenguide (sẽ mang lại lợi ích cho Livenguide) biết rõ các tiêu chí của cộng đồng Livenguide, một sân chơi cho không giới hạn, không kiểm duyệt trong việc biểu đạt các quan điểm chính trị xã hội.
Ngoài ra để phát triển Livenguide chúng tôi cần những nhà đầu tư và chúng tôi rất quý trọng những đóng góp của họ. Tuy nhiên tôi cũng xin nhấn mạnh rằng chúng tôi luôn tôn trọng và không bao giờ xa rời các giá trị đã đề ra: tôn trọng tự do biểu đạt và bảo vệ quyền riêng tư.
Giữ vững những giá trị đó trong việc lựa chọn nhà đầu tư và cách thức kinh doanh là cách để không phát sinh mâu thuẫn lợi ích giữa việc kinh doanh và hoạt động xã hội.
Livenguide bám chặt vào những giá trị trên vì chúng tôi yêu quý nó và cũng vì đó chính là những điều tạo nên sự khác biệt của Livenguide đối với các mạng xã hội khác. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh việc gắn chặt vào những giá trị đó tạo ra một thị phần lớn trong phát triển mạng xã hội. Đặc biệt trong khuôn khổ địa chính trị hiện thời.

Kiều Phong: Tiến sĩ có thể nói thêm về ý này?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Các chính phủ và hệ-thống-đã-được-thiết-lập ngày càng thấy được mối nguy hiểm của việc để các mạng xã hội phát triển một cách tự nhiên. Họ lo ngại đây sẽ là nơi nuôi dưỡng các mầm mống chống lại hệ-thống và thay đổi xã hội. Thay vì tự thay đổi để thích ứng bằng cách minh bạch và dân chủ hơn, những hệ-thống này ở các nước kém dân chủ có khuynh hướng ngăn cấm và bóp nghẹt thông tin bằng các luật như luật an ninh mạng hay dự thảo các nghị định về luật đó mà mọi người bàn luận những ngày qua.
Đáng tiếc là nhiều mạng xã hội có vẻ đang lựa chọn đứng về phía của hệ-thống. Vì mong muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, vì muốn lợi nhuận hơn nữa và hơn nữa, vì áp lực để phát triển và duy trì, chính họ trở thành những hệ-thống-đã-được-thiết-lập.
Những mạng xã hội đó đã và vẫn đang làm được nhiều việc như tăng cường trao đổi, đưa thông tin đến người dân. Nhưng rõ ràng họ khó có thể tạo nên những thay đổi lớn. Và nguy hiểm là bằng cách xóa post, đóng tài khoản, làm giảm ảnh hưởng một số người dùng một cách chọn lọc, các mạng xã hội này đang làm chức năng kiểm duyệt thông tin, lâu dài sẽ làm méo mó sự lưu giữ ký ức của từng cá nhân và xã hội.
Là người dùng sản phẩm, là khách hàng, chúng ta có hoàn toàn có quyền chọn dùng một mạng xã hội khác. Livenguide mong muốn là câu trả cho quyết định đó.

Kiều Phong: Được biết LivenGuide có tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Đội ngũ đặc biệt hướng về Việt Nam. Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh và LivenGuide có chính sách đặc biệt nào để hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam?
Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh: Chúng tôi có tiếng Việt và sẵn sàng hỗ trợ người dùng bằng tiếng Việt. Được sáng lập và điều hành bởi những người hoạt động xã hội, một cách tự nhiên chúng tôi sẽ quan tâm đến các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Hiện nay đã có những tổ chức xã hội dân sự tham gia sinh hoạt trên Livenguide như Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam, Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.
Các bạn suy tư vì tình hình đất nước? Các bạn và hội nhóm e ngại bị Facebook xóa bài hay đóng tài khoản? Các bạn muốn quảng bá Hoạt động của mình? Mời các bạn tham gia vào Livenguide. Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ các bạn hết mình. Livenguide tạo sân chơi bình đẳng, công bằng và mới mẻ đến cho tất cả các bạn.
Chúng ta xứng đáng có một ngôi nhà mới, một vùng trời mới. Mạng xã hội cũng như xã hội, đều là do chúng chính ta can đảm xây nên.

Kiều Phong: Xin cám ơn tiến sĩ Lê Trung Tĩnh về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.