Từ chỗ rửa chén nhìn ra ngoài là một khoảng sân trưa vắng và đầy nắng

https://www.livenguide.com/status/3656-le-trung-tinh.html#status-3656

Từ chỗ rửa chén nhìn ra ngoài là một khoảng sân trưa vắng và đầy nắng. Có tiếng trẻ con từ hàng xóm vọng sang. Những âm thanh mà chỉ thoáng nghe qua đã biết đó là của những đứa bé Việt da rám nắng hoặc của những ánh mắt dẹt dài mà tôi vừa thấy sáng nay trên đường dẫn các cháu của mình đến trường. Để ý nghe kỹ hơn còn có thể thấy tiếng nhạc Tuấn Vũ nhẹ nhẹ từ nhà hàng xóm lọt sang.
Tôi tưởng mình đang ở một giữa một buổi trưa nắng Sài Gòn những ngày giáp Tết thời thơ ấu. Thật ra tôi đang ở một khu ngoại ô của Sydney, thành phố lớn nhất của nước Úc.
Đến đây đã được vài ngày nhưng tôi vẫn chưa đi đâu, chưa đi thăm nhà hát Opera còn sò hay vịnh Sydney hay những danh lam thắng cảnh khác mà mọi người thường mong đến. Mặc dầu anh chị và các bạn bè thường xuyên thúc hối và muốn dẫn tôi đi thăm chỗ này chỗ kia. Nhưng tôi vẫn thích hơn ở nhà chơi với các cháu nhỏ và dẫn tụi nó đến trường mỗi buổi sáng hay giờ đây ngồi giữa căn nhà lặng lẽ nhưng vẫn nghe tiếng hàng xóm vọng sang, những tiếng trẻ con Châu Á, những tiếng nhạc rè rè xưa cũ mà chỉ những người đã từng ở Việt Nam sinh ra và lớn lên mới có thể cảm hết được. Đó là những âm thanh tôi không thể nào có được ở Paris hay ở ngôi làng nhỏ nước Anh nơi tôi sinh sống. Những âm thanh của quê hương mà một cách bất ngờ và tình cờ tôi tìm lại được ở đây, ở nước Úc rộng lớn này. Chúng ta thường nói nhiều về hội nhập hòa tan tiếng Anh văn minh và kỹ thuật lâu đài nhà cao tầng nhà hát opera vv và vv nhưng một lúc nào đó một tiếng động nhỏ nào đó của quá khứ có thể làm ta cảm động một cách bất ngờ và tự hỏi chúng ta đang làm gì, ở đâu, vì sao.
Rất nhiều người Việt Tàu Khmer ở Úc. Buổi sáng tôi ra đường thấy những dáng người nho nhỏ dẫn con cháu đi học. Những ngôi trường mà trên 90% nếu không nói là gần như tất cả trẻ con học sinh đều là người Châu Á, những người da trắng hiếm hoi là những giáo viên hay người phụ giúp. Tôi được nghe người thân kể lại những đứa trẻ dù từ bất cứ nguồn gốc nào đều được chăm sóc và dạy dỗ một cách kỹ lưỡng và tôn trọng, không có bất kỳ sự đối xử và ngược đãi nào, điều mà nhiều khi ngay tại chính bản xứ của chúng cũng không bao giờ có được. Nhiều gia đình ra đi, nhiều cảnh ngộ khác nhau. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao những người đó lại chọn cùng nhau đến ở một nước xa lạ để cùng nhau xây dựng và thụ hưởng một nền giáo dục khác, một cách sống khác, một cách tổ chức chính trị khác với nơi mà họ đã được sinh ra.
Có một sự khác biệt lớn giữa những người tôi thấy hàng ngày và những người trên tivi trong các chương trình chính trị tối hôm qua tôi vừa xem. Những người làm chính trị phần lớn nếu không nói tất cả đều là những người da trắng.

Đây có phải là một sự phân biệt cần thay đổi hay đây đôi khi cũng là một điều tốt?

Khi viết đến đây tôi vừa nghe ba mẹ của các cháu nói về chuyện ở Việt Nam ảnh hưởng của cơn bão đang qua làm ngập nước bao nhiêu con đường và làm nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s