Chuyện về cá

Số 13. Hà Tĩnh, nước Việt Nam dân chủ, năm 2026

Kính chào toàn thể đồng bào,

Trân trọng cảm ơn sự hiện diện của mọi người tại đây, 10 năm sau những cuộc biểu tình đầu tiên của người dân Hà Tĩnh phản đối Formosa, đòi công lý và công bằng được thực thi cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường, cá chết dọc biển miền Trung.

Chính quyền cũ trong những ngày tháng đó, thay vì lắng nghe, đối thoại và đại diện nhân dân, đã tiếp tục làm ngơ, xuyên tạc, và đàn áp một cách thô bạo những cuộc biểu tình dầu ôn hòa nhất. Kết quả là phong trào đã lan rộng ra toàn bộ miền Trung và khắp cả nước. Một làn sóng phẫn nộ dâng trào khi người dân nhận ra rằng chính quyền Cộng Sản không hề đại diện gì cho người dân Việt Nam.

Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt nổi lên, đó là sự phẫn nộ với cái cũ, hay niềm vui với hiện tại?

Trong thời gian đó, mặc dầu tất cả diễn ra rất nhanh, các tổ chức và các nhà hoạt động dân sự của Việt Nam đã nhanh chóng hình thành đội ngũ lãnh đạo những phong trào biểu tình. Tất cả diễn ra ôn hòa nhưng quyết liệt, khi người dân đòi hỏi các quyền chính đáng của mình, như quyền tự do báo chí, quyền được lập hội, quyền được lựa chọn lãnh đạo, những quyền cơ bản của nước Việt Nam đa nguyên và dân chủ hiện nay.

Vâng thưa đồng bào, trước khi trình bày những điểm cơ bản trong đường lối của đảng Dân Chủ cho Việt Nam, tôi xin nhắc lại câu chuyện của 10 năm trước.

Chúng ta trân trọng cảm ơn những người dân Hà Tĩnh đã tham gia cuộc biểu tình, đã chọn lên tiếng thay vì câm lặng, đã chọn ôn hòa thay cho bạo loạn, đã chọn tổ chức, đứng lại cùng nhau thay vì chia rẽ.

Và chúng tôi, đảng Dân Chủ Việt Nam, xin trân trọng tri ân những người giáo dân Hà Tĩnh cũng như khắp cả nước, và những linh mục công giáo, bằng lòng kính Chúa, yêu sự công chính, và tinh yêu đất nước tươi đẹp này đã dẫn đầu những cuộc biểu tình từ những ngày đầu tiên.

Bản thân tôi, tuy là người ngoại đạo, nhưng tôi vẫn tin một Đấng Tạo Hóa ngự ở trên trời, và, thưa đồng bào, tôi xin chúng ta hãy cùng nhau giành một phút hiệp thông cầu nguyện cho Chúa trời ban thật nhiều an lành cho người dân Hà Tĩnh và những người họ yêu quý.

Amen.

M nhìn ra xa xa, biển vẫn xanh biếc và sóng vẫn trắng muốt như tự bao giờ. Nhiều đợt sóng, cao, thấp, xa gần; rất nhiều đợt sóng, những gợn nhỏ từ rất xa, gom và nối tiếp nhau thành những đợt sóng lớn, mãnh liệt và bền bĩ vỗ vào bờ cát Hà Tĩnh.

***********************************

Số 12. Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam, Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, năm Cận Bình thứ…

PTN: đã bảo im.

XPN: haiz, nhắc tên Nguyễn Trãi cũng không được.

PTN: Một lần nữa thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi! Nghe chưa. Còn mấy đứa cháu phải nuôi.

XPN: OK, OK. Tiếng Tàu vậy mà khó quá, học hoài không vô.

PTN: Đã bảo học từ trước, đáng lý phải học từ nhỏ.

XPN: Nói chuyện đi chợ thì được, hơn nữa khó quá.

PTN: Vậy được rồi, học cho lắm cũng làm công nhân nhà máy thép thôi chứ có gì được hơn, hay muốn lên Tây Nguyên đào mỏ?

XPN: Nói được khá khá thì có thể ra lại ngoài Bắc, cuộc sống cũng đỡ hơn.

PTN: Thì anh cố đi, tôi mệt mỏi. Buồn lắm rồi.

Wang: Hai ông kia, vào dây chuyền tiếp đi, trễ tiến độ rồi…Có việc gì à?

XPN, PTN: Pú dậu, pú dậu…

Bên khu dân cư gần bên vẫn văng vẳng tiếng karaoke Ai đưa chim Quốc sang sông, bài nhạc Hoa được giới trẻ fan cuồng gần đây.

***********************************

Số 11. Chateau, Phú Mỹ Hưng, tứ phương vô sự lâu.

K: Cảm ơn bác, bố mẹ cháu ngoài ấy vẫn khỏe.

Bác: Đã bảo cống hiến bấy nhiêu đủ rồi, bây giờ nên về để an hưởng tuổi già. Như bác về sống với tự nhiên, cháu thấy cây lộc vừng này không, 300 năm tuổi đấy, tụi nó mang trên rừng về cho bác. Bác thích thiên nhiên, môi trường, ở nhà với mấy cái cây, có vườn rau, ao cá thế này; không như cái đám dân sao cứ thích đi lên chen chúc trên mấy cái chung cư ngoài kia: chúng thích được ở nhà lầu. À nhưng dân Việt Nam này nó là ngu lắm cháu ạ, cháu về đây sẽ thấy. Đường nó không thèm đi cứ phóng mẹ xe máy lên vỉa hè, vừa nguy hiểm vừa mất trật tự, lôi thôi. Nhưng kệ, nó đi lên vỉa hè để rộng đường hơn xe bác đi, dạo này dân ở đâu không biết kéo về cái thành phố này nhiều thế.

K: Chắc ngoài Trung hết cá, hết đi biển thì họ vào thôi bác ạ.

Bác: Hết cái gì mà hết, chúng cứ nhặng xị lên với ba cái sự cố vớ vẩn đó. Ít bữa nữa thì đâu lại vào đấy hết. Ơ, nhưng chúng thế mà tài cháu ạ, xoay xở tốt lắm, nghe báo cáo nói thất nghiệp giảm, công ăn việc làm còn nhiều hơn, có nơi còn không chịu nhận gạo cứu trợ từ trung ương gửi vào, con nít không muốn đi học. Haiz, chúng thế mà sướng, chẳng phải nhọc đầu như bác cháu ta phải suy nghĩ đường lối, chủ trương.

K hơi khó thở, một làn gió nhẹ thoảng qua những cành lộc vừng càng làm K xây xẩm hơn, trúng gió?

Bác: Cháu bên đó có sinh hoạt thường không ? Chi bộ bên này bây giờ chẳng thấy ai. Haiz, sống không có lý tưởng, văn hóa gì cả. Tụi trẻ bên này bây giờ hỏng lắm cháu ạ, chẳng chăm lo, trau giồi đạo đức cách mạng gì hết. Ấy, sao vậy cháu…?

K: Xin lỗi bác, cháu…- K chưa dứt lời, một cảm giác buồn nôn vụt lên một cách bất ngờ khó tả. K vội đứng lên, đưa cả hai tay bụm miệng lại. Nhưng không kịp nữa, K nôn thốc nôn tháo qua các ngón tay đang cố gắng bịt miệng lại trong vô vọng. Toàn bộ buổi trưa xay nhuyễn bắn ra như thác đổ, ào ạt xuống cái bàn gỗ quý, tung tóe vào gốc cây, bắn ra cả bãi cỏ mịn màng.

Ruột thắt lại từng cơn, ngồi phịch xuống, K lờ mờ thấy miếng hành xanh xanh bám trên răng nanh của con rồng trạm trỗ ở tay vịn cái ghế gỗ ngoài vườn.

***********************************

Số 10. Cyanure, Việt Nam, ngày xưa.

Tuổi thơ của M gắn liền với cá, nói chính xác là ăn cá, cá biển. Gần như tuần nào nhà M cũng ăn cá trên 4-5 ngày. Thường là cá nục, sang hơn thì bạc má, thỉnh thoảng cà ngừ kho ngót, thịnh soạn và họa hoằn lắm có thể có cá thu những năm về sau này khi có điều kiện hơn và lúc đó cá vẫn còn chưa chết.

Có người biết M ăn cá hoài như vậy cũng nói ra, đại loại ăn cá toàn phải bỏ xương, thấy vậy mà không kinh tế đâu nghe. M nghe vậy thường cười: cá nục hay bạc má mà chiên lên thì từ đầu đến xương đều ăn ráo trọi, có gì mà bỏ (trừ khi là để giành xương và ít cá cho mấy con mèo tội nghiệp đang ngồi chờ). Có một loại cá, khá giống cá bạc má, nhưng nhiều xương lắm, xương ngang xương dọc, xương nhỏ lẫn nhiều vào cả trong thân cá, tên là cá lầm, có lẽ tên cá vì cảm giác nuối tiếc của người nào mua lầm loại cá này chăng? Đối với cá này, mẹ M thường bằm cả con ra, xương với thịt cá quyện lẫn vào nhau, ướp và vo lại thành từng bánh bằng hai ba ngón tay cái, bỏ vào chảo dầu chiên lên, ăn ngon lắm. Thấy đời có đôi khi cũng thử lầm vài lần coi sao.Ừ, cũng có thể vì cái tính thích lầm đó mà M bị mẹ la hoài những năm đầu cấp 3 khi thử lêu lổng một chút: “Cá không ăn muối là cá thúi hoắc đó nghe con!”

Cho đến ngày nay, có đi nước nào, chọn siêu thị hay chợ búa, từ Carrefour đến Auchan, từ Tesco đến Morrisons, M đều dựa trên chất lượng của gian hàng cá. Nhiều lúc M đứng trước quầy cá, thơ thẩn và nghĩ ngợi, quên cả thời gian như những ngày còn nhỏ thường đứng đọc sách ở tiệm sách ven đường, không biết cả giờ về.

***********************************

Số 9. Paris, Châu Âu những năm tháng cá chết.

Paris kinh đô của ánh sáng những quán cà phê sông Seine những con đường nhỏ không tên dẫn vào nơi vô định những khoảng tối kỹ niệm Paris thủ đô của phản kháng của cách mạng của sự lãng mạn đến không thật của hận thù và uất nghẹn của tham vọng và dối trá của trần trụi hiện sinh của dục tính của thánh thiện của tiếng vĩ cầm vang lên từ một góc khuất của nhà thờ nhỏ lãng du thủ chợt nghe dừng chân trong trời mưa gió của những căn gác gỗ kêu lên tiếng thịt da quằn quại của cơn đau và khao khát.

K, L, M…mỗi người một số phận một trăn trỡ gặp nhau dan díu với nhau tất cả mang ám ảnh về một đất nước xa xôi, nơi người ta đang xẻ thịt và chia nhau những miếng cuối cùng bắt tay và hoan hĩ và nói với nhau những lời mê sảng rất giả trá thật tình.

K, L, M và nhiều người khác nữa sẽ đi đâu về đâu làm gì mỗi người một định mệnh nói với nhau những lời nhát gừng nặng dấu ấn quá khứ và ám ảnh của tương lai trong một thực tại nặng nề mùi cá chết.

Cuộc sống trôi và người Việt cũng trôi bất định trên hành trình tìm food và sex trong vũ trụ này làm chính trị hay làm tình làm kinh tế hay  sống đời gian dối làm thơ hay đi chơi cổ phiếu môi trường hay mặc kệ nó và chuẩn bị cho mình một vé đi sao Hỏa?

***********************************************************

Số 8. Sài Gòn, tháng Bảy năm 2026.

M ngồi bất động, ôn lại những ý tứ chính của bài diễn văn sẽ trình bày ngày mai tại Vũng Án, Hà Tĩnh, 10 năm sau khi cá chết tại bờ biển miền Trung, và 6 năm sau cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên của Việt Nam. 10 năm với biết bao biến cố khủng khiếp bắt đầu bằng sự tê liệt hoàn toàn của chính quyền Việt Nam trước các thảm họa môi trường tiếp nối nhau, từ cá chết do Formosa dưới biển đến chất thải tràn ngập đất liền, từ khủng hoảng bùn đỏ Bauxite Tây Nguyên đến lũ lụt dữ dội sông Hồng làm ngập nóc tòa nhà quốc hội. Tất cả thảm họa được báo trước này ban đầu được chính quyền Việt Nam xử lý một cách cao ngạo, thậm chí khinh miệt người dân để sau đó nhanh chóng thấy rằng họ không thể kiểm soát được. Kết quả là họ đã phải lãnh chịu hậu quả của một làn sóng phẫn nộ nỗi lên trong cả nước, khi người dân một cách tự nhiên hiểu rằng họ phải kiên quyết từ bỏ thảm họa -chế độ hiện tại để vươn đến sự THAY ĐỔI.

Và người dân đã thật sự quyết liệt. Tất cả diễn ra quá nhanh đến độ lực lượng chính trị đối lập chưa thật sự hình thành đầy đủ những ngày đầu tiên. Tuy nhiên, như một phép màu từ hồng phúc của 18 đời các vua Hùng và những minh quân Đinh Lý Trần Lê, các tổ chức và các nhà hoạt động dân sự đã nhanh chóng sắp xếp đội ngũ để hình thành các chính đảng cho cuộc tổng tuyển cử nghị viện năm 2020. Mặt khác, sự sụp đổ hoàn toàn của những gì  trước đây (người dân quá chán ngán) đã góp phần rất lớn vào việc đẩy nhanh tiến trình đa nguyên hóa Việt Nam. Những nhà chính trị thật sự đầu tiên của Việt Nam, dẫu có khác biệt nhau về lựa chọn mô hình kinh tế xã hội, đều thống nhất một hệ giá trị cơ bản.

Đó là nước Việt Nam phải thật sự tự do, dân chủ, và tiến lên trên tinh thần tương kính, thân ái và hòa giải. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ đất nước và phải độc lập hoàn toàn với mọi đảng phái, hệ thống an ninh thay vì áp bức phải được dùng để bảo vệ người dân và giúp họ nói lên tiếng nói của mình. Mọi người dân đều được quyền lên tiếng, và khi thấy có thể thì có quyền thành lập đảng chính trị để tranh các ghế của một quốc hội Việt Nam đa nguyên.

Tuy nhiên khó khăn chính trị thật sự lại đến vào kỳ tổng tuyển cử nghị viện thứ hai gần đây vào năm 2024, với sự trở lại của các cựu thành viên đảng Cộng sản cùng tên gọi mới là đảng Lao động. “Phải công nhận là khi cần họ cũng rất sáng tạo trong việc giành phiếu chứ không đùa”, M thầm nghĩ. Với kinh nghiệm tuyên truyền vốn có, với mạng lưới các cựu đảng viên được dần hồi phục, với tài sản khủng khiếp có được trước đây, Z, một cựu lãnh đạo Cộng sản, đã dần lấy lại được nhiều ghế cho đảng Lao động (Cộng sản cũ).

Đảng Dân chủ đang lâm vào tình thế khó khăn. Đó là lý do chính của chuyến đi đến Hà Tĩnh ngày mai của M…

***********************************************************

Số 7. Nơi không biết. Vứt bỏ chiếc dép, bước đi, ôi…cỏ mềm.
K và Laure đi dọc theo triền đồi, băng qua những đồng cỏ dại mênh mông không một bóng người. Ngay cả những ngôi nhà bằng đá cổ thường thấy cô đơn giữa đồng giờ dường như cũng đă ở sau lưng. Bây giờ chỉ còn gió, cỏ và những bụi cây thấp ngang tầm người, thỉnh thoảng cứ mắc vào vai áo chemise của Laure,và K phải phụ gỡ ra. Từ vài tuần nay, K được công ty đưa về đây để đẩy nhanh tiến độ dự án. Cũng may có Laure, đang thực tập về tác động của dự án lên môi trường, thỉnh thoảng dẫn đi dạo buổi chiều nên những ngày xa L và Paris về vùng hẻo lánh này cũng vui vui hơn, đặc biết đối với K, vốn tính phóng lãng, trong những ngày tháng cá chết này.

Laure: Đừng đi lên đó, K, hoa Pyramidal Orchid đấy. Hoa này được xếp vào hàng rất hiếm vì môi trường sống của hoa ngày càng thu hẹp. Bây giờ người ta xịt hóa chất và thuốc kích thích trên cỏ để làm đồ ăn cho gia súc nên đồng cỏ tự nhiên có hoa này hiếm lắm.
K: Wow, tưởng chỉ có những loài hoa biết nói đèm đẹp là hiếm thôi chứ.
Laure (làm ra vẻ không nghe gì): Dự án của mình bị hoãn lại và di dời một phần vì tìm thấy hoa này đấy.
K: Đúng rồi, đụng đến hoa hay cá thì dẹp quách dự án đi cũng được.
Laure cười, lộ hàm răng trắng muốt trên khuôn mặt thanh tú và ánh mắt lấp lánh, những sợi tóc vàng bay bay trong gió. K cứ nghĩ mình đang đứng rất sát một bức tranh Monet. Chỉ khác với nét cọ của trường phái ấn tượng, khi càng gần, K càng thấy những đường nét của tự nhiên lại càng sắt nét và làm người run lên hơn.
K: Laure có nghe Lobo không?
L: Có nghe tên, cũ lắm rồi phải không?
K: Ổng có bài hát Tell Laura I love her đó.
L: Hihi, chắc ông ấy đùa đó.
K: Không, không có đùa đâu, thật đấy Laure ơi.

***********************************************************

Số 6. Thoáng mây trên đầu. Lognes, ngoại ô Paris, tập trung nhiều người Việt tỵ nạn Cộng sản sau 1975.
M: Nhận 500 triệu đô la và không hỏi ý dân nữa câu.
N: Một lực lượng chiếm đóng đâu có trách nhiệm giải trình gì đâu cháu.
M: Kiểu này chắc mau sập hả bác? Oán hận ngất trời.
N: Vấn đề là sau đó còn lại gì? Có những thứ một đi không trở lại, môi trường, ô nhiễm là như vậy, là one way ticket. Sau họ là một nước Việt tan hoang, một bãi rác.
M: Một nước Việt buồn?
N: “Gia tài của mẹ” là nước Việt buồn, nhưng còn là một nước Việt có thể sửa chữa. Sau hơn 70 năm dưới chế độ CS còn lại một nước Việt méo mó, biến chất từ tư tưởng, nhân phẩm, và sinh học…Thế nhưng những người CS và trợ thủ thường ngân nga bài hát này để cho rằng họ được tiếp nhận một nước Việt buồn, biện minh cho sự tệ hại khủng khiếp chỉ chính họ gây ra hôm nay.
M: Haiz…
M và N cùng trầm ngâm.
N: M có biết nguyên tắc số ba trong hoạt động chính trị là gì không?
M: Là gì hả bác?
N: Không bao giờ thở dài.

M ra về, N ngồi một mình trong bóng tối, người co quắp và lọt thỏm trong chiếc ghế mây cũ kỹ, hơi thở khò khè, mệt nhọc nhưng đôi mắt vẫn sáng quắt và chiếu sáng một góc căn phòng. Đã hơn 30 năm ngày N rời, hay nói đúng hơn là bị đưa ra khỏi Việt Nam. Tóc bạc. 30 năm cần mẫn hoạt động chính trị tại nước ngoài, mong mõi một ngày thấy một đất nước Việt Nam dân chủ, nơi người dân có thể sinh hoạt chính trị và bầu lên lãnh đạo của họ. 30 năm như một thoáng mây trên đầu…

***********************************************************

Số 5. Gare de Lyon đèn vàng, cầm tay nhau khẽ nói…
L : Tối qua làm gì hổng bắt máy?
K : Làm tình.
L : Đừng giỡn, nói thiệt đi mà.
K : Đi câu cá chết với Hemingway.
L : Hai người nói chuyện gì?
K : Nói cá đã lựa chọn, chẳng ai quyết định hay làm gì cá cả.
L : Giỡn hoài, là người làm chết cá đó chứ.
K : Người thì quyết định được cái gì ngoài dối trá, chia chác và thỉnh thoảng múa may chờ ngày vào hố thẳm? Chính cá vô tội đã chọn chết cho người đấy.
L : Hổm giờ chắc đã bắt đầu chịu đọc Kinh thánh?…

Màn đêm buông xuống trên Gare de Lyon và trên những ngọn đèn vàng ẩn khuất sau vòm lá, in những vệt đen thẫm như hình những con dơi đang cố bay lên cao trên nền trời cuối ngày. Một vài người kéo valise trên hè phố làm vang lên những tiếng lạch cạch, đều đặn và khô khốc. Đôi tình nhân kia ở góc phố vẫn quấn chặt vào nhau, môi liền môi, thân quắn lấy thân, bất động từ lúc K và L bước vào quán. Đến độ K tưởng đó là một pho tượng người ta dựng lên để tả cảnh chia tay ở sân ga, hay lại một cặp nào đó đang diễn trò bất động để xin tiền? Hay đó chỉ là ảo ảnh còn sót lại ở đâu cứ vương vít trong đầu K không rời?

***********************************************************

Số 4. Bay trên tổ chim Cuckoo. Paris Quartier Latin, sáng sớm.

M đi bộ dọc theo các tiệm sách cũ bên sông Seine, băng qua quảng trường Saint Michel để vào đại lộ cùng tên. Cuối tuần nào M cũng thức dậy sớm, bắt tàu vào trung tâm Paris để đi bộ mãi miết, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Đó là giờ khấc duy nhất trong tuần, M tự cho phép không làm gì, không chơi gì sau một tuần dày đặt công việc, đọc, nghe, viết, chơi…Nhờ đi bộ và siêng tập thể thao nên cơ thể M vốn đã vạm vỡ càng săn chắc hơn từng ngày. Ba M vốn đã chẳng nói “Un esprit sain dans un corps sain” (Tinh thần minh mẫn trong cơ thể tráng kiện) là gì. M phục Ba lắm, không hiểu sao ông ấy nhớ vanh vách từng câu thành ngữ tiếng Pháp. Lúc M còn nhỏ, Ba M thỉnh thoảng còn đọc cho M nghe từ Le Lac của Lamartine đến Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị. Hình như những năm học tập cải tạo giành cho sĩ quan Việt Nam Cộng hòa sau 1975 người ta không xóa được mấy cái này trong đầu của Ba M hay sao ấy. Chắc họ làm không được, chứ được thì họ đã chụp vào đầu những trại viên cải tạo những vòng kim cô và bật điện để tẩy cho sạch não giống như trong phim Bay trên tổ chim Cuckoo rồi…Để coi trong tuần tới phải làm gì đây, gặp mặt vài người, viết 2 bài về sự vô trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam đối với cá chết, cuộc Bầu chọn lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ vẫn tiếp tục. Nhiều việc quá! M hít một hơi thật dài: câu chuyện về cá chỉ mới bắt đầu những số đầu tiên.

Sáng Chủ Nhật nên người còn vắng, trong vườn Luxembourg lác đác vài người chạy bộ. Có ai gọi điện, lại là K. M rẽ vào một con đường nhỏ tên rue de l’Abbé de l’Epée, men theo dãy tường đá cao của tu viện…

***********************************************************

1538776_10202117002821037_925606173_n

Số 3. Một thoáng bên hồ. Chúa Nhật, Parc de Sceaux, ngoại ô phía Nam Paris. L kiều diễm và căng tràn sức sống, ngã đầu vào vai K; K mắt sáng, môi mỏng, dáng mảnh khảnh, hờ hững…
L: K không đi nhà thờ, mọi người nhắc quá.
K: Lại cầu nguyện cho cá sống lại và ngư dân không bị chìm xuồng.
L: K, đừng chua chát.
K: Nietzsche bảo làm gì có Chúa, vì nếu có thì tại sao đó không phải là ta…
L: Tự tin quá đáng trở thành báng bổ.
K: I have nothing to declare but my confidence.
L: K biết không, mục sư dạy tự tin là kết quả của tình yêu thương. Với mỗi người đó là tình yêu của Chúa cho chúng ta. Trong gia đình đó là tình yêu cha mẹ giành cho con cái, đó là di sản lớn nhất của cha mẹ.


Tình yêu, di sản của cha mẹ: những gì K không muốn nhắc đến. Đặc biệt trong những ngày tháng cá chết này, K muốn rũ bỏ di sản đó và không muốn dính dáng gì đến nó nữa: bố K là cán bộ cao cấp ở Hà Nội. Từ ngày qua Pháp, K đọc và hiểu rằng tất cả những di sản sẳn sàng cho K không gì khác hơn là sản phẩm của sự dối trá. Sự dối trá đáng khinh bỉ của một chế độ đã làm nên sự dối trá của từng con người.
Sau cuộc bầu cử gần đây, chat về nhà nghe bố mẹ nói về kết quả sắp xếp ông bạn này vào trung ương, bà kia nhường ghế lại cho con, thật công bằng, nhân văn; K đã không kìm được và bật ói trên Ipad. Bất hạnh.

***********************************************************

Số 2. Hackney, nơi tập trung nhiều người Việt tại London, Vương quốc Anh, trước ngày người dân bỏ phiếu chọn ra khỏi EU hay không.
G: Gửi cô tiền nhà.
H: Cảm ơn con. Lâu rồi không thấy gửi tiền về Việt Nam cho bà già?
G: Mẹ con bả không chịu nhận nữa, đòi gửi lại qua. Bả bảo giữ tiền mà ở luôn bên Anh, Việt Nam giờ cá mắm nhiễm độc lắm, về để đẻ con không có lỗ đít à…
H: Haiz, sao lại nói kỳ vậy.
G: Thì mẹ cháu nghĩ sao nói vậy thôi. Bả nói bả già rồi, ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Thôi ăn cá rồi chết cho sớm cũng được. Còn con đã đi thì đừng về con ơi. Ở Việt Nam tụi nó ăn dữ lắm, rồi tụi nó cũng chuồn thôi, không còn gì nữa đâu.
H: Tụi bây dân Nghệ An, Hà Tĩnh mà nói năng sao có nanh có cạnh quá.
G: Thì ai mà muốn vậy đâu cô. À, cô nhớ hỏi giá vụ giấy tờ cưới giả đó bao nhiêu nhe. Giờ cháu chỉ mong xong giấy tờ sớm để kịp đón Mẹ qua đây.
H: Ừ để tao hỏi cái mối thằng Tây đen đó lại. Dạo này giá lên lắm, Việt Nam người ta đi quá chừng.
G: Cảm ơn cô. thôi cháu đi làm đây.
Mưa tầm tả, trắng xóa cả trời, không thấy tháp Big Ben đâu nữa. Vài chiếc xe vụt qua, mở nhạc kêu gọi bỏ phiếu cho nước Anh ra khỏi Châu Âu. Có vote Yes hay No gì thì người Việt cũng qua đây ầm ầm thôi mấy anh ơi. 6 năm làm nail trả nợ tiền vay để đi nước ngoài, trả xong thì Mẹ ở nhà lại không chịu nhận tiền mình gửi. Buồn quá. Xuống bus, nước mưa sao mà mặn mặn vậy nè.

***********************************************************

Số 1. 20/6/2016. Sông Seine, Paris.
L: Sao mà ưu tư vậy, lại chuyện cá chết?
K: Còn gì nữa, ngày nào mà không chan nước làm từ mấy con đó vào chén cơm.
L: Chắc nước mắm với người Việt cũng quan trọng như món ốc sên của người Pháp K nhỉ?
K: K nghĩ nó phải cỡ bằng ba món bánh mì baguette, fromage và rượu vang gộp lại chứ. Tưởng tượng người Pháp một ngày không dám ăn fromage và uống rượu vang vì sợ bị nhiễm độc đi. Chắc họ phải nổi điên lên lắm.
L: Người Việt khác người Pháp mà.
K: Ừ thì người Việt cần gì ăn, cần gì nói, họ khác nhiều người trên thế giới này lắm…
L: Haiz.
Bên ngoài nắng chiều đã bắt đầu nhạt. Dòng người vẫn trôi đi bất tận trước các dãy ghế café vỉa hè ở Quartier Latin để mất hút vào những bến tàu điện ngầm trước vườn Luxembourg. Chuông nhà thờ Notre Dame vang vọng từ xa đều đặn 9 tiếng. Không khí chùng xuống và ngột ngạt, báo hiệu một cơn giông tối nay sau nhiều ngày nắng gắt.